POV 1: Mãi mãi là bao lâu?
Quang Anh và Đức Duy đã yêu nhau được 2 năm, tất cả đều bình yên, không có sự cấm cản, không có người thứ 3 và không có sự chán ghét. Rồi ngày kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau, cũng chính là giáng sinh. Cả 2 cùng ngồi với nhau bên lò sưởi ấm áp, tặng quà cho nhau và ôn lại kỉ niệm. Em bỗng hỏi anh:
-Quang Anh... anh sẽ bên em mãi chứ?
Anh nhẹ nhàng quay sang và để trán lại gần trán em, tay anh xoa đầu bé nhỏ. Giọng nói trầm thấp kèm với hơi ấm:
-Mãi mãi bên em! Dù cho là ngày tận thế!
Em nghe vậy liền vòng tay qua ôm anh, đầu dựa vào lồng ngực cọ cọ rồi lên tiếng với chút sự nhõng nhẽo trong đó:
-Anh hứa nhé! Không là em giận anh cả đời đó!
Anh bật cười nhẹ rồi cưng chiều đáp:
-Anh hứa với bé!
Tuyết đã bắt đầu rơi trên phố, trong căn nhà nhỏ mà ấm cúng đó có 2 con người nhỏ bé đang hạnh phúc bên nhau. Thế giới dường như chẳng thứ gì có thể làm phiền 2 người họ cả.
Rồi thời gian trôi, cứ xuân, qua hè, thu đến rồi lại đông. 2 người vẫn cứ hạnh phúc như vậy. Đến 1 ngày, Quang Anh có công việc phải đi xuất khẩu lao động trong thời gian khoảng 2 năm, có lẽ 1 năm sẽ chỉ về được 1-2 lần.
Ngày anh bay, em đến tiễn anh đi, muốn giữ anh ở lại nhưng đây là việc quan trọng nên em không thể.
-Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có cơ hội là phải về với em và ba mẹ nữa đấy! -Giọng em đã hơi run nhưng cố gắng kìm lại.
-Ừm! Đợi anh xong việc ta sẽ tổ chức đám cưới nhé?
-Anh...nhớ đấy, không được nuốt lời đâu! -Em ôm chầm anh rồi người em hơi run, em đã khóc rồi sao?
-Bé con à, đừng khóc thế. -Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
-Giờ em lại muốn giữ anh ở lại vào lúc máy bay sắp cất cánh sao?
-Hức...vậy thì anh ở lại đi, đừng đi nữa...!
-Em biết việc này quan trọng thế nào mà đúng không? Ngoan, đợi anh nhé.
Anh đặt 1 nụ hôn lên trán em rồi quay người đi. Em nhìn theo bóng lưng đó xa dần, muốn với lấy để giữ lại nhưng chẳng thể.
Em trở về nhà, cảm giác thật trống trải. Chẳng còn mùi hương của những món ăn mà Quang Anh nấu cho em mỗi ngày, chẳng còn cái cảm giác ấm cúng khi 2 người bên nhau. Em nhìn vòng tay mà Quang Anh đã tặng vào ngày kỉ niệm 2 năm. Đó là vòng đôi có khắc hình hoa cẩm tú cầu- tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, và có tên của 2 người trên đó. Em vốn dĩ không biết loài hoa này có ý nghĩa gì mà anh lại chọn nó, nhưng em cảm thấy loài hoa này thật đẹp. Trên bàn còn có bó hoa cẩm tú cầu màu xanh, mang ý nghĩa của sự kiên trì, hy vọng và sự trân trọng. Em ngồi xuống ghế, nhìn ngắm mãi đó hoa đó mà anh để lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tối đó, em giật mình thức giấc. Phố đã lên đèn và bên em thì chẳng có ai. Em ước rằng việc anh ra nước ngoài chỉ là mơ. Em nhớ giọng nói của anh khi gọi tên em hay khi gọi em là "bé". Em nhớ hương vị món ăn mỗi tối mà anh nấu cho em. Và...
-..Em nhớ anh...
Em nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn 20h rồi nhưng không có liên lạc gì từ anh cả. Em tắt điện thoại, đầu lại gục xuống bàn. Trong đầu em giờ chỉ có hình bóng và giọng nói của Quang Anh, những lúc anh cưng chiều và nhẹ nhàng với em. Em muốn khóc lắm chứ, nhưng cố gắng mạnh mẽ cho đến ngày được gặp lại anh. Trong căn nhà ấm áp đó giờ chỉ còn cảm thấy sự hiu quạnh và lẻ loi của 1 bé nhỏ. Em cầm bó hoa lên thì có 1 tờ giấy rơi xuống, Đó là tờ giấy Quang Anh để lại cùng bó hoa trước khi đi. Nội dung chỉ đơn giản là dặn dò nhưng sao em đọc mà cảm giác càng nhớ anh hơn.
"Bé con, anh đi thì nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nhé. Giữ gìn sức khỏe cẩn thận, anh không muốn khi gặp lại thấy em ốm yếu đi đâu. Nhớ anh cỡ nào cũng không được khóc nhé, anh thương bé lắm!"
Cảm giác như anh đang ở ngay cạnh em vậy, giọng nói cứ thế văng vẳng trong đầu theo những gì em đọc.
Rồi 1 thời gian sau, ngày em được gặp lại anh cũng đã tới. Sau nửa năm 2 người xa cách, em nhào vào lòng anh mà khóc nấc lên. Anh vỗ vễ và xoa đầu em, nhẹ nhàng an ủi. Ngày hôm đó, 2 nhà cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Nhưng dường như ai cũng trầm hơn, chỉ có em là vẫn vui vẻ và hồn nhiên như thường. Quang Anh chỉ về được 2 ngày rồi sau đó lại đi tiếp. Lần này em rất sẵn lòng để chờ đợi anh về.
Thế nhưng...hơn 1 năm rồi mà sao vẫn chưa thấy anh đâu? Trong đoạn chat của 2 ng là dòng tin nhắn "Quang Anh ơi" của em từ hơn 3 tháng trước. Em hỏi bố mẹ anh có biết anh đang ra sao không thì họ im lặng nhìn em với ánh mắt thương xót. Mẹ anh cất lời:
-Quang Anh...nó đã mất hơn 3 tháng rồi...
Em đứng hình, là sự thật hay sao? Tại sao lại đột ngột vậy chứ?
-Thằng bé mắc bệnh ung thư...ra nước ngoài để chữa trị nhưng rồi cuối cùng...Bác xin lỗi vì không thể nói cho cháu sớm hơn...đám tang cũng đã được tổ chức 1 cách lặng lẽ...
Em đứng im mà nước mắt đã rơi lúc nào, cảm xúc của em bây giờ thật khó tả. Sau đó, em được biết vị trí mộ của Quang Anh. Không chần chừ mà em nhanh chóng lao tới đó. Nhìn bia mộ được khắc tên anh, em đau khổ quỳ xuống bên cạnh. Lách tách. Ông trời như hiểu được cảm xúc của em, trời đã mưa lớn. Em đã mang theo 1 cái ô. Mở ô ra, em nghiêng về hướng bia mộ để che, mặc cho người em đã ướt nhẹp.
-Quang Anh...em ghét anh! Anh là đồ thất hứa...!
-Tại sao chứ? Tại sao không cho em biết?
-Anh thương em...nhưng em cũng thương anh mà..! Quang Anh...hức...anh tồi lắm..!
-Còn đám cưới thì sao? Còn lời hứa anh sẽ bên em mãi mãi thì sao? Tại sao bây giờ anh lại...hức... để em 1 mình thế này chứ?
Em khóc nấc lên, chẳng biết làm gì nữa. Vì anh đâu còn nữa đâu? Quang Anh cũng yêu em, thương em lắm, nhưng anh đâu còn nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro