Gió xuân
Tiết trời Hà Nội tháng 3, thời tiết những ngày cuối xuân chẳng có gì ngoài nồm và ẩm. Đức Duy mệt mỏi lê thân trên con đường quen thuộc từ kí túc xá đến giảng đường lớn, bảy giờ ba mươi sáng là lúc ca học bắt đầu. Em chán nản và thầm nhớ về khoảng thời gian ăn tết vui vẻ ở Hòa Bình cùng với gia đình cách đây không lâu, cớ sao vậy ông trời? Sao thời gian tươi đẹp luôn trôi qua thật nhanh quá vậy? Vị giảng viên đứng tuổi môn Triết học Mác-Lênin vừa bước vào cũng là lúc Đức Duy ngồi phịch xuống ghế gần cuối giảng đường, em thở phào một hơi thật nhẹ rồi mở giáo trình ra xem xét. Ngày đầu đi học lại sau Tết là môn Triết học, thà giết em luôn cho rồi.
Cuối cùng, sau hai giờ đồng hồ em cũng đã thoát khỏi môn Triết, Đức Duy vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi biến đi mất sau cánh cửa như một cơn gió. Dù cho thời tiết mấy ngày này có ẩm ương thế nào thì Duy vẫn thích đi chơi, bản thân em trong mắt bè bạn và gia đình luôn là một đứa trẻ dư thừa năng lượng và em thì công nhận điều đó. Hôm nay em có hẹn với một vài người bạn ở Hòa Bình, mặc dù cùng lên Hà Nội để học đại học nhưng mỗi đứa một trường nên thời gian gặp nhau có hơi oái oăm. Đức Duy hăm hở nhảy chân sáo trong khuôn viên ngôi trường em hằng ao ước và nghĩ về cảnh sẽ ngồi lê đôi mách với những đứa bạn chí cốt những năm cấp 3.
Nhưng viễn cảnh ấy chưa diễn ra được bao lâu thì bất chợt em va phải một ai đó khiến em ngã khụy xuống đất một cái đau điếng
"Ay... Đi đứng kiểu gì đấy?"
"Ơ, mình xin lỗi, bạn có sao không?"
Đức Duy nhăn nhó ôm lấy đầu gối của mình rồi ngước nhìn người vừa va vào em, giọng nói cũng dễ nghe đấy nhưng còn mặt mũi cũng đẹp nốt ấy à? Ông trời ơi có biết công bằng viết như thế nào không thế?
"Bạn ơi?"
"Ơ, hả?"
"Bạn... có sao không? Đứng lên được không?"
"À ừ mình ok, không sao cả chỉ hơi nhói một chút thôi"
"Trộm vía, để mình đỡ bạn"
Vậy là cậu trai với mái đầu đỏ chóe Đức Duy được một cậu trai khác với mái tóc tím pastel đỡ đến chỗ có hàng ghế đá gần ấy xem xét một chút. Mùi hương thoang thoảng của cây cỏ khiến Duy có chút mơ hồ với người này, không phải em chưa bao giờ gặp một người điển trai, trường em đầy, nhưng người có giọng nói cuốn hút như thế này thì là lần đầu. Giọng đối phương có chút khàn, có lẽ gằn nhiều quá nên vậy chăng? Mái tóc tím nổi bật giữa hàng người hối hả cùng đôi mắt sáng rỡ tựa sao trời vô tình khiến trái tim bé nhỏ của Duy hẫng đi một nhịp.
Làn gió xuân mang theo chút mưa phùn đánh thức thần trí đang đảo điên của Đức Duy, người nọ cũng theo đó chống tay đứng thẳng dậy trước mặt em và thở phào một hơi.
"Có lẽ chỉ bị bầm thôi, không sao đâu"
"Ừm, cũng không nghiêm trọng đâu"
"Cậu là... Đức Duy hả? Thủ khoa thanh nhạc Âm nhạc ứng dụng?"
"Ơ ừ? Sao đấy"
"Không, cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy. Anh là Nguyễn Quang Anh cùng khoa"
"Ôi? Em xin lỗi, em không biết"
"Ừ không sao, thoải mái đi mà, thế anh đi trước nhé, sắp muộn rồi, có gì cứ nhắn tin cho anh"
"V-Vâng?"
Quang Anh, hình như Đức Duy đã từng nghe thấy cái tên này đôi ba lần gì đó nhưng em thực sự không nhớ đó là ai. Lẩm nhẩm một hồi em mới nhận ra bản thân đã sắp trễ hẹn với đám anh em Hòa Bình của mình liền vội vàng đứng dậy và dùng tốc độ nhanh nhất để về phòng kí túc. 11 giờ trưa, Đức Duy một lần nữa bước ra khỏi cổng kí túc xá nhưng hướng đi không phải là vào giảng đường, bạn em đang chờ ở cổng kia kìa, một đám bốn, năm đứa đang loi nhoi ở ngoài ấy khiến Duy không giấu nổi nụ cười trên môi.
Cuộc vui nào rồi cũng tan, Đức Duy được bạn mình đưa về trường vào lúc tám giờ tối, tiết xuân vẫn còn nên khi đêm xuống lại có chút lạnh, em rùng mình và chui rúc vào chiếc áo boomber của mình, có gắng sải bước thật nhanh trên lộ trình thân quen. Khuôn viên trường hiện giờ vẫn sáng đèn, thưa thớt vài ba sinh viên đi lại theo nhóm có lẽ là họ rủ nhau đi ăn gì đó? Duy vẫn chui rúc vào chiếc áo khoác của mình và xuýt xoa vài lần vì gió lạnh chợt ập đến.
"Sao mặc ít vậy?"
"Ối, hết cả hồn ấy anh"
"Anh xin lỗi, anh thấy em cứ co ro, buồn cười quá"
"Thì lạnh mà, anh không lạnh à?"
"Không, anh ấm lắm"
"Ừ, còn em thì sắp chết rét rồi"
Đức Duy có một tật xấu, khi em không thoải mái sẽ rất dễ cáu nhưng không hiểu sao khi đối mặt với người này và giọng nói ấy em lại chẳng thể gắt lên dù chỉ một câu. Có lẽ đâu đó trong trái tim bé nhỏ ấy có một mầm cây đã được gieo trồng, một hạt giống nhỏ bé đang bắt đầu nảy nở trong tim và sau này có lẽ sẽ phủ kín nơi riêng tư ấy bằng những mảnh kí ức đẹp đẽ nhất.
Gió xuân thật lạnh, mưa phùn thật khó chịu, tiết trời nồm ẩm thật bất tiện nhưng cái tiết trời ẩm ương ấy lại gieo lên trong trái tim và tâm hồn Hoàng Đức Duy một bóng hình chẳng thể nào phai. Cái tên Nguyễn Quang Anh cho đến sau này vẫn luôn ngự trị trong em, mãi như vậy, kể từ giây phút gió xuân bắt đầu nổi lên đến khi nhành đào dần héo tàn theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro