04; chăn cừu
"mở cửa"
đức duy đã nghe giọng hắn không biết bao nhiêu lần, đương nhiên biết người đứng bên ngoài là ai.
em thấy mình toi đời rồi.
cầu nguyện cho bản thân, đức duy thận trọng mở cửa, liền bị người kia nắm cổ tay kéo đi đến một góc vắng người.
thiếu niên xinh đẹp sợ hãi trợn tròn mắt, gần quá, sợ hãi trong mắt em càng thêm rõ nét, mặt nhỏ trắng bệch.
"em xin lỗi.. em xin lỗi mà.."
sợ hãi tột độ khiến đức duy đỏ mắt sắp khóc tới nơi, chắc sẽ bị tẩn một trận, mà chưa chắc bị đánh là xong, có khi hắn sẽ tung hết thông tin lên mạng, càng nghĩ đức duy càng sợ. nước mắt chảy dài xuống cằm, chỉ biết cúi mặt nói xin lỗi.
vì khoảng cách quá gần, quang anh gần như là ôm người vào lòng, cho nên một giọt nước mắt dính lên tay hắn. quang anh thở dài, áp tay lên má ép em phải ngẩng đầu. đồ xinh đẹp khóc đến khoé mắt đỏ hoe trông đáng thương vô cùng, nhưng hắn chưa làm gì cả mà.
"anh đã nói gì đâu? em khóc cái gì?"
tuy lúc đầu quang anh đã nghĩ cừu nhỏ là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, lúc nãy còn tưởng bản thân giận sai người, nhưng khi vừa chạm mắt, hắn đã chắc chắn đúng là em rồi.
dù không khớp với tưởng tượng, nhưng cừu nhỏ vẫn nhỏ nhắn xinh xắn, hắn không thấy có gì để chê cả. nói chung, quang anh cảm thấy em rất là ngoan.
đức duy không dám nhìn, chỉ biết cúi đầu tiếp tục rơi nước mắt. quang anh nửa ôm nửa áp người vào cửa, giọng nói có hơi giận dỗi nhưng vẫn kiên nhẫn áp tay lau nước mắt cho đức duy.
"hôm ở sân bóng em đã nhận ra anh rồi đúng không? nhận ra cũng không chủ động tới tìm anh, lại còn bỏ chạy, anh không khóc thì thôi, em khóc cái gì?"
đức duy thấy người này có vẻ không định đánh mình, mới bình tĩnh được một chút, thút thít hỏi:
"anh không giận vì em là con trai sao?"
"anh đã nói anh rất nghiêm túc với em, em là con trai anh vẫn thích em, đã tin chưa?". thật ra quang anh định sẽ để em bình tĩnh lại, sẽ theo đuổi em từ từ, nhưng mà nhìn cừu nhỏ ngoan muốn xỉu, tốt nhất là bắt cóc về người yêu ngay đi, quang anh không tin là em không thích hắn.
"n-nhưng mà.. đây là lần đầu em thật sự nói chuyện với anh.. em còn không biết tên anh"
"tự giới thiệu một chút, anh là quang anh, 20 tuổi, sinh viên kiến trúc trường b, có nhà riêng xe riêng, cừu nhỏ, em tên là gì?"
đức duy bị tấn công dồn dập, cảm thấy lỗ tai tê rần, thủ thỉ đáp lại: "đức duy.. hoàng đức duy"
"đức duy" hai chữ được đọc thật chậm rãi, giống như ngậm trong miệng nhấm nháp hồi lâu mới nhả ra, quang anh cười khẽ: "tên nghe ngoan như vậy"
thiếu niên mím chặt môi, hốc mắt hồng hồng, nước mắt trên má đã khô, chỉ có hàng mi còn ướt nhoè. vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn.
quang anh cọ cọ mặt vào má đồ xinh đẹp. "anh nên gọi em là cừu nhỏ hay đức duy đây?"
"tùy ý anh.."
"vậy thì gọi là bé ngoan được không?" giọng quang anh càng nói càng mềm "bé ngoan xinh đẹp, cục cưng của anh.."
đức duy cạn lời, sao cái gì hắn cũng dám nói hết vậy?..lổ tai đức duy đỏ như bắt lửa, giọng nói hàng đêm xuất hiện trong giấc mộng đang kề sát bên tai, so với những gì em tưởng tượng còn mãnh liệt hơn nhiều.
"em không cần trả lời ngay, chỉ cần biết anh thật sự rất là thích em"
tới đó quang anh cũng tạm thời thoả mãn sau khi đưa đức duy về, xác định địa chỉ nhà em là thật, không thể nào bốc hơi trước mắt hắn, chỉ cần cừu nhỏ không chạy trốn thì hắn đã bớt lo.
thông tin khác về đức duy rất dễ tìm, em khá nổi bật trong khoa, thành tích tốt, xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, nam nữ gì cũng có.
buổi sáng, đức duy vừa xong tiết, chậm rì rì ra khỏi lớp học, vì buồn ngủ, em cúi đầu mơ màng đi thẳng. đột nhiên đâm rầm một tiếng vào người đối diện, ngay lập tức phản ứng:
"xin lỗi, tôi-"
lời chưa kịp nói xong đã kẹt ở cổ, đức duy ngẩng đầu, vội xoay người muốn chạy.
"chạy cái gì?" quang anh chộp cổ tay kéo người về. "em lại muốn trốn anh?"
đức duy cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt hắn lại thấy rất dữ tợn, theo bản năng liền rung sợ.
"sao-sao anh lại ở đây?" sau khi bình tĩnh hơn chút, em nhận ra mình không cần phải chạy. cũng không cố gắng giãy ra khỏi cái ôm của quang anh, em đang rất mệt, để mặc cho hắn ôm thấy cũng không tệ.
"anh tới tìm em đó". quang anh thấy đức duy không giãy ra, càng siết tay ôm chặt hơn, mặt vùi vào vai em dụi dụi. "nhớ em quá trời, có muốn đến nhà anh chơi không?"
đức duy có cố gắng từ chối nhưng vẫn bị bắt cóc đến nhà quang anh.
vì quá ngại nên cừu nhỏ ngồi yên không dám động đậy, hai tay cầm ly nước trông ngoan muốn xỉu.
quang anh cứ ngồi nhìn chằm chằm em một hồi lâu, mãi đến khi mặt đức duy không khác gì quả cà chua.
"anh-anh sao đột nhiên lại mời em đến đây?"
quang anh cười cười, ngả lưng tựa vào ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"thì mời em đến chơi"
"chơi cái gì?"
"em nói xem, em thích chơi cái gì thì anh chơi với em"
đức duy bị doạ đến mặt hết trắng lại đỏ, cứ như con tắc kè, mà quang anh vẫn ác ý không muốn ngừng lại.
chuông điện thoại reo như phao cứu sinh của đức duy, em thở phào một hơi. quang anh bên kia khó chịu ấn nút nhận cuộc gọi:
"tao đang nói chuyện với vợ tao, gọi gọi cái gì?"
nhật phát: "..."
"em với tụi dê có thể mượn phòng thu nhà ngài một chút không, nha nha nha"
quang anh bình thường rất dễ tính, hôm nay lại hừ một tiếng rồi bổ sung: "để hỏi ý kiến vợ tao đã"
"gì? ông đã dụ người ta ở chung rồi cơ à?"
"em ấy sang chơi thôi, nhưng trước sau gì chẳng vậy, vợ tao ngoan lắm"
chỉ nghe điện thoại cũng thấy no căng bụng, đây rõ ràng là cơm chó, mở miệng ra là vợ tao thế này vợ tao thế kia. uổng công nhà dê lo cho hắn hẹn hò mù rồi bị người ta lừa.
"anh bị điên à? hỏi em làm gì?"
"anh nói là vợ anh cơ mà?" quang anh bụm miệng cười, đồ xinh đẹp đúng là ngoan quá đi, đã biết thân phận của mình luôn rồi.
đức duy tức xì khói muốn vung chân đạp hắn một cái, nhưng bị quang anh kiềm tay đẩy ngã lên sofa, hắn còn nghịch nghịch ngón tay của đức duy.
"đừng giận mà" quang anh nghịch chán chê lại kéo tay hôn lên ngón tay xinh. "vậy vợ anh có đồng ý không?"
gần quá, thiếu chút nữa đã chạm môi luôn rồi, đức duy bị kiềm trên sofa đỏ mặt mà gật đầu. nói khùng nói điên gì vậy trời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro