2. tân hôn
Duy không rõ mình đã uống bao nhiêu rượu. Hết chén này đến chén khác, rượu chảy qua cổ họng, nóng bỏng như một vệt lửa, thiêu đốt lý trí vốn đã chẳng còn tỉnh táo. Cậu không biết mình đang uống để quên hay để nhớ, chỉ biết rằng mỗi lần cậu ngẩng đầu lên, ánh sáng chập chờn của đèn lồng đỏ trong phòng lại trở nên nhòe nhoẹt, lung linh như những ảo ảnh vặn vẹo trong men say.
Trần Đăng Dương ngồi đối diện, trầm lặng như một pho tượng. Gương mặt anh bị ánh nến cắt ra những đường tối sáng tỏ mờ lung luyến, ánh mắt đen thẫm không rõ cảm xúc. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ rót đầy chén rượu của Duy mỗi khi cậu vừa đặt xuống. Không thúc ép, không cản trở, chỉ kiên nhẫn nhìn cậu từng chút một vùi mình vào men cay nồng.
Lớp vải đỏ phủ trên giường lặng yên như chờ đợi. Những chiếc đèn lồng treo trên xà nhà đung đưa nhẹ theo gió, phản chiếu những vệt sáng đỏ lên bức tường. Ánh nến nhảy múa trên mặt đất, kéo dài cái bóng của hai người như những vệt mực loang lổ. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo trúc nổ lép bép hòa cùng tiếng cười nói xa xa của kẻ say rượu từ ngoài ngõ vọng vào. Trong căn phòng này, một thế giới hoàn toàn khác đang diễn ra, vừa tĩnh mịch vừa hỗn loạn.
Duy cười nhạt, ánh nhìn dần trôi vào những chiếc đèn lồng đỏ trên cao.
Chúng lay động.
Giống như tâm trí cậu lúc này.
Duy nhìn Dương, rồi chớp mắt.
Bóng tối lay động.
Gương mặt trước mắt cậu bỗng trở nên khác đi. Đôi mắt ấy mềm mại hơn, ánh nhìn ấy dịu dàng hơn, khóe môi cong lên như cậu đã từng quen thuộc.
Là Quang Anh.
Duy chết lặng.
Không kịp nghĩ, không kịp do dự, cậu đưa tay ra, ngón tay run rẩy chạm vào gò má người trước mặt. Làn da dưới đầu ngón tay nóng ấm, nhịp thở đều đặn, tất cả đều thật đến mức Duy không dám chớp mắt.
"Quang Anh..."
Tiếng gọi khẽ khàng như thở dài.
Dương cứng người, đôi mắt tối lại. Bàn tay anh siết chặt lấy chén rượu đến mức tưởng như sẽ vỡ vụn. Nhưng anh không nói gì, cũng không né tránh khi Duy chậm rãi tiến đến, hơi thở phả lên cổ anh, đôi môi nóng ấm khẽ lướt qua bờ má rồi dọc xuống quai hàm.
Duy không phân biệt được nữa. Cậu ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, kéo sát lại, hôn xuống, mạnh mẽ, vội vàng, như thể nếu chậm một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến.
Dương vốn định ngồi yên. Nhưng khi bờ môi ấy áp xuống, khi mùi rượu hòa lẫn với hơi thở nóng rẫy, sợi dây lý trí trong đầu anh đứt phựt.
Anh bật dậy, giữ lấy Duy, hôn trả lại.
Nụ hôn không còn là sự dịu dàng mà Duy tưởng tượng. Nó cuồng dại, tham lam, như một con thú đói khát đang chiếm hữu con mồi của mình. Bàn tay to lớn của Dương trượt xuống thắt lưng cậu, siết chặt, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, Duy sẽ biến mất.
Duy rùng mình. Nhưng cậu không phản kháng.
Trong đôi mắt nhập nhèm hơi men của cậu, người trước mặt vẫn là Quang Anh.
Cậu chủ động hơn, vòng tay qua cổ Dương, đón nhận nụ hôn ngày một sâu. Đầu lưỡi dây dưa, rượu tràn qua kẽ môi, hương cay nồng quấn lấy cả hai.
Dương gầm khẽ trong cổ họng. Anh bế cậu lên, thô bạo áp xuống giường.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Đèn lồng đỏ trên xà nhà chao nghiêng, ánh nến bên trong bập bùng như ngọn lửa nhỏ bị gió quẩn quanh vờn lấy, lúc sáng rực, lúc mờ đi, hắt xuống mặt đất những vệt bóng chập chờn không rõ hình thù. Những dải lụa đỏ rủ xuống từ xà nhà lay động nhẹ, đung đưa như hơi thở mong manh của một kẻ lữ khách lạc trong giấc mộng không lối thoát.
Duy mở mắt.
Trước mặt cậu là Trần Đăng Dương.
Mà cũng không phải Dương.
Ánh sáng lồng đèn trên trần nhà lay động theo nhịp gió, kéo dài cái bóng của người đàn ông phía trên, khiến gương mặt ấy mơ hồ thay đổi. Khi ánh sáng rọi vào một góc nhất định, cậu thấy được đôi mắt sắc lạnh của Dương, ánh nhìn như vực sâu không đáy, thăm thẳm, ám muội. Nhưng rồi, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, ánh sáng chuyển hướng, những đường nét ấy mềm đi, đôi mắt ấy trở nên dịu dàng hơn, khóe môi vương chút ý cười, và khuôn mặt cậu nhìn thấy lại là Quang Anh.
Duy mở to mắt, tim đập mạnh, bàn tay bất giác siết chặt lấy tấm lưng trần nóng rẫy của người phía trên.
Quang Anh...
Là Quang Anh...
Là người cậu đã yêu từ những ngày niên thiếu, là người cậu từng tin rằng sẽ nắm tay cậu đi hết quãng đời còn lại, là người từng chỉnh lại cổ áo cho cậu những ngày gió đông lùa qua mái lá xiêu vẹo, là người từng chạm môi lên trán cậu mà nói rằng:
"Duy, sau này em sẽ không phải chịu khổ."
Nhưng bây giờ, cậu đang ở đây, dưới thân một người đàn ông khác.
Bị người ấy ôm lấy, bị người ấy vuốt ve, bị người ấy chiếm hữu.
Duy cắn chặt môi, cố gắng níu giữ gương mặt ấy trong tầm mắt. Cậu vươn tay ra, ngón tay run rẩy vuốt ve đường nét thân thuộc.
Dương nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
Anh biết Duy đang nhìn ai.
Anh biết người Duy gọi tên trong lòng không phải anh.
Nhưng anh không dừng lại.
Anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu. Một nụ hôn nhẹ, nhưng bên trong đó là sự kìm nén đầy đau đớn.
Duy khép hờ mắt, để mặc hơi thở nóng bỏng quấn lấy mình, để mặc đôi bàn tay kia vuốt ve làn da cậu, để mặc cơ thể bị kéo sâu vào một cơn sóng triều cuồng loạn.
Nhưng cậu không thể buông bỏ hoàn toàn.
Mỗi khi ánh nến lay động, mỗi khi đèn lồng trên cao chao đảo, mỗi khi ánh sáng trượt qua làn da hồng lựng của người đang ôm lấy cậu, khuôn mặt Dương lại trở nên chập chờn, biến ảo.
Có lúc là Quang Anh.
Có lúc lại là Dương.
Một ảo ảnh không rõ thực hư.
Duy mơ hồ thở gấp, ánh mắt run rẩy, nụ hôn rơi xuống đầu vai người phía trên, rồi lại lần mò lên xương quai xanh, lên cổ, lên cằm, đến khi môi tìm môi.
Nụ hôn lần này có chút tuyệt vọng, có chút van xin, có chút điên cuồng.
Dương nhận lấy tất cả.
Anh nắm lấy eo Duy, siết chặt.
Nụ hôn sâu, rối loạn, đầu lưỡi dây dưa, rượu tràn qua kẽ môi, vị cay nồng lan ra trong khoang miệng, giống như một trận cuồng phong thiêu đốt cả hai.
Đèn lồng đỏ trên xà nhà không ngừng lay động, những vệt sáng đỏ quạch chiếu xuống mặt giường, trên tấm màn trướng, trên hai thân thể quấn lấy nhau.
Bàn tay Dương vuốt ve bờ lưng Duy, dọc theo từng đường cong mềm mại. Môi anh lướt từ cổ xuống ngực cậu, lưỡi vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn da, từng nơi đi qua đều để lại dấu vết đỏ rực, như những đóa hoa nhỏ đang chớm nở trên nền gấm trắng.
Duy run rẩy, hơi thở nghẹn lại.
Rồi cậu cảm nhận được một cơn đau.
Mí mắt cậu run lên, đầu ngón tay bấu chặt vào tấm lưng người phía trên.
Dương vùi đầu vào hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
Cả hai hòa làm một.
Duy cắn môi, nhưng cậu không đẩy ra.
Cậu vẫn đang nhìn Quang Anh.
Người đang ở trong cậu, người đang hôn cậu, người đang vuốt ve cậu, tất cả đều là Quang Anh.
Nhưng rồi, ánh nến trên đèn lồng lại lay động.
Gương mặt Quang Anh biến mất.
Người đang ôm cậu là Dương.
Là Dương.
Là Dương!
Duy mở to mắt, lồng ngực co rút lại. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim cậu.
Cậu muốn đẩy anh ra.
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì khi cậu chớp mắt một lần nữa, Quang Anh lại quay về.
Duy bật cười.
Cậu vùi mình vào vòng tay Dương, đón nhận nụ hôn sâu, đón nhận từng cú chạm, từng hơi thở, từng lần siết chặt.
Cậu để bản thân tiếp tục chìm trong cơn ảo giác.
Bên ngoài, tiếng cười vẫn vang vọng. Đám người ngoài kia vẫn đang nâng chén, chúc tụng cho một đôi tân nhân hạnh phúc.
Bên trong, chỉ có hai thân thể quấn lấy nhau, một người yêu mà không thể giữ, một người đơn phương mà không thể lùi.
Bên trên xà nhà, đèn lồng đỏ vẫn lay động, không có giây phút nào đứng yên.
Ngoài cửa sổ, bông quỳnh trắng nở rộ trong đêm, hương thơm thanh tao len vào giữa tấm rèm đỏ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, từng cánh hoa khẽ run lên, như thể đang thở dài cho một điều gì đó không thể vãn hồi.
Rồi một cơn gió lạnh thổi qua.
Cánh hoa rung nhẹ, rồi từng cánh, từng cánh, chậm rãi rơi xuống.
Đáp lên mặt hồ phẳng lặng.
Không một gợn sóng.
Tựa như tất cả những gì vừa xảy đến. Hỗn loạn, nhưng lại trầm lắng đến vô tận.
Tựa như đêm tân hôn này
Huyên náo mà lạnh lẽo.
Cuồng nhiệt, mà bẽ bàng.
Duy nhắm mắt lại.
Trên đời này, có những thứ dù khao khát đến đâu, cũng chỉ có thể là một giấc mộng thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro