Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gán nợ

Thôn Đại Minh khuất nẻo sau một vạt rừng già, nép mình dưới chân núi như một đứa trẻ co ro trong lòng mẹ. Từ lối vào thôn, con đường đất hẹp, ngoằn ngoèo như con rắn nâu, bò qua những cánh đồng cằn cỗi, trườn giữa những mái nhà lụp xụp, rồi biến mất vào màn sương mờ đục kéo dài tận chân trời. Gió núi thổi qua các lối ngõ, vờn trên những mái tranh xiêu vẹo, cuốn theo mùi bùn đất ngai ngái, mùi lúa mục và cả hơi ẩm của lá rừng.

Dân trong thôn ít khi ra ngoài, cũng hiếm khi có người lạ tìm đến. Mấy thế hệ nối nhau, họ cứ sống như vậy, như rễ cây cắm sâu vào lòng đất cằn, cam chịu và lặng lẽ. Cái thôn này, từ bao đời đã vậy, mà đến đời tôi, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.

Ngoại trừ đám cưới của Duy.

Người trong thôn vẫn hay nhắc về Duy như một giấc mộng đẹp đã sớm tan thành tro bụi.

Duy là người duy nhất rời khỏi thôn để lên thành phố học đại học. Khi cậu ta khoác bộ đồng phục, bước lên chuyến xe đò cũ rời khỏi con đường đất lầy lội, ai cũng bảo Đức Duy là phượng hoàng bay khỏi núi, là con chim duy nhất đủ dũng khí rời khỏi cái tổ tối tăm này.

Chính Duy cũng từng tin như thế. Cậu ấy sẽ không trở lại.

Nhưng cuối cùng, cậu ấy quay về.

Không phải trong vinh quang, không phải với công việc đàng hoàng. Cậu trở về trong im lặng, với hai bàn tay trắng và một món nợ không bao giờ có thể trả nổi.

Thành phố đã từ chối cậu, như cách mọi chuyến tàu ngoài kia từ chối những kẻ không có tiền. Cậu ấy từng giãy giụa, từng cố bám víu, từng tin rằng nếu mình đủ cố gắng sẽ không ai có thể đẩy mình trở lại nơi này. Nhưng sự thật vẫn như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt toạc thịt da: Kẻ yếu thế không có nhiều lựa chọn.

Nhà Duy từ bao đời đã nghèo, cái nghèo bám chặt vào máu thịt họ như một lời nguyền. Mảnh ruộng, căn nhà, đến từng gốc rạ khô cũng đều mang nợ nhà họ Trần

Và những kẻ nghèo dám dứt áo rời đi, sớm muộn gì cũng bị kéo trở lại.

Khi cậu ấy trở về, Trần Đăng Dương đã chờ sẵn.

Hắn là con út nhà họ Trần, sinh ra giữa kho vàng mâm bạc. Dương có vẻ ngoài khác hẳn những người đàn ông trong thôn - cao to, da trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú, lúc nào cũng mang vẻ ôn hòa. Hắn không có sự sắc sảo của anh trai mình, cũng không có cái uy nghiêm của cha. Dương không đáng sợ, không hiểm độc, không tàn nhẫn.

Hắn giống như một người hiền lành lạc lõng trong nhà ông Cửu Trần, nơi mà quyền lực và tham vọng chảy trong huyết quản của từng người đàn ông.

Nếu người con cả Trần Minh Hiếu được nuôi dạy để trở thành người thừa kế, để nắm trong tay quyền sát phạt, thì Đăng Dương lại là kẻ sinh ra chỉ để tồn tại. Không ai trong nhà đặt kỳ vọng vào hắn, hắn mềm yếu, nhu nhược, cả đời chỉ biết sống dựa vào sự bảo bọc của gia tộc.

Hắn không có dã tâm, nhưng cũng chẳng có tự do.

Và vì thế, không ai nghĩ rằng hắn thực sự nảy sinh dục vọng với một điều gì đó.

Nhưng không ai ngờ được Duy là thứ mà Dương thực sự khao khát.

Hắn đã yêu cậu ấy từ lâu, từ những ngày còn nhỏ, khi Duy vẫn là thằng nhóc gầy gò ngồi trên bậc thềm tiệm vàng mã nhà Quang Anh cắt giấy tiền. Khi Duy trưởng thành, đẹp rực rỡ như một bông hoa trong thôn, hắn càng mê mẩn đến ngu muội.

Từ nhỏ, hắn đã theo sau cậu ấy, ánh mắt luôn lộ ra thứ gì đó vừa ngưỡng mộ, vừa thèm khát, vừa sợ hãi. Duy là người duy nhất trong thôn không nhìn hắn như một kẻ quyền quý, không lấy lòng, không dè chừng, không nịnh nọt. Cậu coi hắn như một đứa trẻ vô hại, một kẻ yếu ớt cần được bảo vệ.

Chính cái thái độ thờ ơ đó lại khiến Dương si mê cậu đến ngu muội.

Hắn biết Duy chưa từng coi hắn như một người đàn ông có khả năng trở thành bạn đời. Hắn biết Duy không ghét hắn, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến hắn theo cách mà hắn muốn. Hắn biết, trong mắt cậu, hắn chỉ là một thằng công tử bột vô hại.

Duy rời làng, hắn đã nghĩ mình có thể quên cậu đi. Nhưng khi Duy trở về, ánh sáng trong mắt đã tắt ngúm, hắn biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Hoàng Đức Duy đã thực sự đổi đời trong một đêm. Không phải nhờ cậu giỏi giang hay cần mẫn, mà là nhờ Trần Đăng Dương muốn lấy cậu.

Tối hôm đó, tôi đang bóp vai cho cậu cả, ông Cửu Trần ngồi trên sập gụ toang định nói gì đó thì cậu Dương đã đi tới quỳ ngay dưới chân ông.

Đám người làm chúng tôi sửng sốt vội quỳ rạp theo cậu út. Bốn bề phẳng lặng như tờ, đến mức tôi nghe được hơi thở dồn dập của cậu cả và tiếng nuốt nước bọt của ông Cửu Trần.

Đêm đó, hắn quỳ xuống trước mặt cha và anh mình, cầu xin một cuộc hôn nhân.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Trần Đăng Dương đòi hỏi một thứ gì đó.

Nhưng ở nhà họ Trần, Trần Đăng Dương không có quyền quyết định. Người thực sự có quyền định đoạt là cha và anh trai hắn - Trần Đình Vân và Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu là con trưởng, kẻ sẽ kế thừa sản nghiệp của ông Cửu Trần. Trong mắt hắn, mọi thứ trong thôn đều chỉ là những con số trên bàn tính. Đàn ông, đàn bà, đất đai, thóc lúa, tất cả đều có thể quy đổi thành giá trị.

Hắn nhìn em trai mình quỳ dưới chân mình, ánh mắt khẩn cầu, môi khô run rẩy. Hắn cười. Hắn không quan tâm Duy là ai, cũng không quan tâm em trai hắn có thực sự yêu người này hay không. Điều duy nhất hắn cần là đảm bảo là nhà họ Trần không bao giờ để mất bất kỳ thứ gì họ muốn.

Và một cậu thanh niên mắc nợ nhà họ Trần, sớm muộn gì cũng phải thuộc về nhà họ Trần.

Ngày Duy khoác lên mình bộ áo cưới đỏ, cậu ấy không khóc, cũng không nói gì. Chẳng ai biết đêm hôm trước Duy đã nghĩ gì, đã làm gì.

Sáng hôm sau, cậu chỉ lặng lẽ ngồi trước gương, để người ta chải tóc, cài trâm, rồi bước lên kiệu. Không ai hỏi cậu có đồng ý hay không, vì sau cùng chẳng còn quan trọng.

Những người con gái con trai bước qua cánh cổng nhà họ Trần, từ đó về sau chỉ có thể cúi đầu mà sống.

Và Trần Đăng Dương kẻ đã làm mọi cách để cậu thuộc về mình, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy tay Duy trên kiệu, nhưng không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

Hắn biết cậu hận hắn.

Ngày đó, cả thôn kéo nhau đi xem. Ai cũng bàn tán, ai cũng thì thầm, nhưng không ai thấy Quang Anh.

Anh ta không xuất hiện. Không chúc mừng. Không phản đối. Không nói một lời.

Cứ như thể người con trai trắng trẻo từng ngồi dưới gốc hoè cùng anh, từng phụ anh gấp giấy tiền, từng cười nói bên anh suốt những năm tuổi trẻ chưa từng tồn tại.

Nhưng tôi biết anh ta không quên.

Tối hôm ấy, tôi đi ngang qua tiệm vàng mã. Cửa đóng kín, ánh đèn leo lét hắt ra khe cửa. Bên trong, chỉ có một mình Quang Anh ngồi đó, im lặng nhìn vào ngọn lửa cháy dở trong lò đốt vàng mã.

Anh ta không đốt cho ai cả. Không phải cho Duy, cũng chẳng phải cho bản thân. Chỉ là, có những thứ dù không nói ra, cũng không thể che giấu.

Duy đã đi rồi.

Và Quang Anh biết, một khi đã bước qua cánh cổng nhà họ Trần, Duy vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro