2-anh và biển
nguyễn quang anh - một alpha đang làm nghệ sĩ với nhiều thể loại nhạc đa dạng và phù hợp với giới trẻ. vì thế mà anh khá nổi tiếng nhưng cũng đầy bất trắc
đi cùng với lời khen ngợi luôn có lời chê bai. dù anh có là người cầu toàn cũng chẳng tránh khỏi những lời tiêu cực
nhưng trải qua trong thời gian dài nó làm quang anh căng thẳng rất nhiều. từ lúc đạt được cột mốc đầu tiên tới lúc thoát khỏi cái bóng ngày xưa thì những lời bàn tán không hay luôn tồn tại và khiến anh nghi ngờ bản thân. cho đến ngày hôm nay dù đang đi trên con đường thành công nhưng anh cũng chẳng mạnh mẽ tới nỗi đương đầu với tiêu cực trong thời gian dài
quanh anh biết bên cạnh đó luôn có những người hâm mộ và thực sự yêu quý anh nhưng thế là đủ rồi, anh muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút để ổn định lại bản thân và sắp xếp công việc
anh tú atus đã gọi ý quang anh đến nơi mình yêu thích, có lẽ sẽ làm tâm trạng anh khá hơn. rồi anh chọn đi đến biển, một bãi biển trong xanh và không có người làm phiền
chà, quả thật là tốt hơn hẳn nhỉ
biển xanh, cát trắng, trời trong đúng là chữa lành thật mà
với quang anh biến như là ngôi nhà của anh. anh cùng biển lớn lên trong người thơ ấu khó khăn, ngày nhỏ anh còn có thể đi dạo và đùa nghịch trên biển cả ngày mà không biết chán. nếu có chuyện buồn hay điều gì bận lòng cũng chỉ cần nhảy xuống biển, biển lớn sẽ như vòng tay gỡ từng nỗi buồn mang theo cùng dòng nước mát lạnh mà đi mất
hay giờ đây, chỉ cần ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn và lắng nghe tiếng sóng vỗ và vài con chim mòng biển cũng quá đủ với người con xa biển như quanh anh
anh tú thuê nhà cho quang anh ngay dưới chân núi sát cạnh bờ biển. từ trong nhà anh cũng có thể nhìn thấy biến từ xa, nhưng quang anh không thích thế. anh muốn lại gần biển nhiều hơn, muốn chạm vào dòng nước mát lạnh sản khoái rồi đắm chìm cả người xuống đó
để đảm bảo tâm trạng của đàn em không như mấy dòng cổ phiếu lên lên xuống xuống như cái tàu lượn thì anh tú đã cấm tiệt anh lên mạng xã hội rồi lướt mấy vái không đâu
nhưng quang anh cũng phải cập nhập xu thế chứ, không thì lạc hậu quá. nói không chừng chỉ cần một tuần sau không vào mạng là anh thành người rừng luôn ấy. thế mà anh tú vẫn nói ' mày thành người rừng cũng không chết được' đúng là hết nói mà
anh biết anh tú nói thế để tốt cho mình thôi. vả lại anh ấy cũng không thu điện thoại thật, chỉ là nói sẽ xem trạng thái hoạt động và cảnh báo, dăn dạy vài điều thôi. quang anh không phải người ở đây, biết đàn em không biết đường nên anh tú vẫn để điện thoại này lại, nếu không thằng nói này không tìm thấy nơi ăn xuống rồi nằm oặt dưới đất mất
quanh anh thấy anh tú lo quá rồi, anh thấy mình vẫn sống tốt. dù sao bao năm qua anh cũng đã sống như vậy mà. nhưng thôi, thật ra anh thấy có người chăm sóc cũng tốt, chỉ là bị càm ràm hơi nhiều thôi
cũng phải, quang anh trưởng thành từ rất sớm. anh buộc mình phải trưởng thành thật sớm, phải biết chăm lo cho bản thân, cũng phải hết mình với âm nhạc. cuộc đời anh không mấy dễ dàng nên sớm hình thành thói quen tự mình gánh vác hết tất cả
anh tú biết, biết hết chứ. nhưng như vậy anh tú mới càng lo hơn. với anh tú quang anh chỉ là đứa nhỏ đang cố gắng chống đỡ mọi chuyện thôi. Mấy anh cũng đã giải thích nhưng đàn anh không muốn nghe nên quang anh cũng chỉ biết cười xòa cho qua chuyện
__
2 chap giới thiệt rồi chap sau vào mạch chuyện chính nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro