Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.Khởi đầu mới , sự bù đắp của ông trời                

               Có một quá khứ chẳng mấy ấm êm,mẹ áp đặt,ba nghiện rượu,chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn.Đau hơn là cả hai vị mà em gọi là ba là mẹ kia đều ko muốn em,người em coi là mẹ cx buông lời độc địa:"Thứ như mày vốn ko nên được sinh ra trên đời.".Em phải sống với người bà mắc bệnh nan y,tuy vậy em vẫn có một quãng thời gian tốt đẹp bên bà.Chẳng ở bên bà được lâu,rất nhanh, bà ko thể chiến đấu chống chọi lại căn bệnh đó nx.Em biết chuyện này ko sớm thì muộn cx diễn ra,nhưng thật sự em ko thể ngừng hối tiếc.Vì chx đủ tuổi trưởng thành nên em lại phải chuyển đến ở vs nhà dì.Dì nhận nuôi em cx chỉ vì số tài sản kếch xù mà bà để lại cho em mà thôi.Dì lại nối gót ba mẹ,luôn tra tấn em bởi học tập,đòn roi và những lời nói.Mãi đến năm 18 tuổi em mới đc giải thoát khỏi địa ngục trần gian đó,thật may mắn vì em vẫn giữ đc 1 phần 4 tài sản mà bà đã để lại cho em.Tuy ko quá nhiều nhưng cx đủ để em học hết 4 năm đại học.

               Em làm sai j sao?Cớ sao ông trời lại bất công với em như vậy?Khi có bạn gái,em cx từng nghĩ sẽ quên đi quá khứ và đắm chìm vào tình yêu đó.Kết quả thì sao?....Cô ta cắm cho em quả sừng dài m2!Nhớ lại câu nói của ả:"Nhẫn nhịn thì có ý nghĩa j chứ?Thà buông bỏ ko phải tốt hơn sao?".Em ko chần chừ nx,phóng trên con xe mà em đã cố gắng hết sức để mua lấy le vs bạn gái cũ.Em đạp ga bứt tốc đến bên bờ biển gần vùng ngoại ô,chuẩn bị cho kết thúc êm đẹp nhất.

               Em để lại toàn bộ tư trang trên xe,chỉ mang theo một con dao nhỏ gọt trái cây.Đứng bên bờ biển,em từng bước từng bước tiến về phía đại dương rộng lớn.Em tưởng tượng rằng từng cơn sóng biển cuộn trào như đang dang rộng đôi tay chào đón em,một cuộc sống,một thế giới khác đang chào đón em,tiếp thêm cho em sức mạnh để tăng tốc lao vào vòng ôm của đại dương.Khi nước lụt đến bả vai,em lấy ra con dao đã chuẩn bị trước, thả lỏng để bản thân em nổi lên mặt nước,đưa dao lên,nhắm chuẩn xác vào động mạch cổ.Khoảnh khắc tự kết thúc cuộc sống của  bản thân,người em nhẹ bẫng,em đã buông bỏ tất cả và hòa làm một với biển cả.

.

.

.

                 Không khí lành lạnh phả vào da thịt trắng nõn ,hồng hào,cảm giác chân thực khiến người trên giường nhíu mày trở mình.

"Umh...-"

"Vịt nhỏ,dậy thôi."

                 Một giọng nam trầm thấp pha chút cưng chiều cất lên.Người trên giường nhíu mày,cứ theo thói quen cũ mà nũng nịu:

"Umh-..Một chút nữa thôi mà..~"

"Ngoan nào,đã muộn lắm rồi."

                  Giọng nói vừa kiên nhẫn vừa bất lực lại mang 8 phần cưng chiều,khiến cho Captain cảm thấy lạ lẫm.Em thầm hỏi đó là ai,r như nhận ra điều j,em vội vã bật dậy.

'Mình chết rồi mà?!'

___________

25/12/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro