1;
Trường THPT Nguyên Lộc vốn dĩ là một ngôi trường bình thường như bao trường khác, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian một tuần, cả ngôi trường đã rơi vào tình trạng náo loạn, khi một học sinh lớp 11 đột ngột mất tích không dấu vết vào đêm hội trại. Không ai biết cậu ta đã đi đâu.
Tin đồn lan nhanh đến mức chỉ trong một buổi sáng, cả trường ai ai cũng biết. Một số người bảo cậu ta bỏ nhà đi bụi, số khác thì nói rằng cậu ta dính dáng đến xã hội đen, hay là bị một người thần bí bắt cóc. Nhưng tin đồn rùng rợn nhất lại xuất phát từ chính lời nói của nạn nhân trước khi biến mất.
"Dưới sân trường này có một bí mật. Nếu tôi biến mất, có lẽ tôi sẽ tìm ra nó".
Không ai biết cậu ta nói thật hay chỉ đùa giỡn. Chỉ biết rằng bây giờ, cậu ta đã thật sự biến mất. Kì lạ thay, hôm đó tất cả các camera an ninh trong trường đều bị hỏng. Vì vậy cảnh sát phải vào cuộc, nhưng họ đều không tìm thấy manh mối nào rõ ràng.
𓆉 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓇼
Hoàng Đức Duy - học sinh lớp 11, hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt các bậc cha mẹ vốn chẳng quan tâm đến chuyện này. Cậu là kiểu người thích yên ổn, không thích rắc rối, càng không thích những chuyện phiền phức. Đối với Đức Duy, càng tránh xa mấy tin đồn thất thiệt thì cuộc sống càng bớt đau khổ. Nếu không phải ba thằng bạn của cậu - Thành An, Pháp Kiều và Đăng Dương suốt ngày lải nhải bên tai cậu về vụ việc này, Đức Duy sẽ chẳng bao giờ dính dáng tới nó. Bọn nó mà không phải bạn thân từ hồi tiểu học thì cậu đã đá mỗi đứa một cái rồi nhé.
Không chỉ riêng Thành An, Pháp Kiều, Đăng Dương mà còn cả Quang Anh - tên học sinh mới chuyển đến học quá phiền phức và cậu bạn Quang Hùng chơi thân với cậu ta từ trước, họ suốt ngày cùng nhau bàn tán về vụ mất tích làm cậu chẳng tài nào tập trung học hành nổi.
Quang Anh là kiểu người miệng lưỡi dẻo quẹo, luôn trong trạng thái hóng hớt đỉnh cao, còn cộng thêm máu phiêu lưu không cần thiết và có vẻ rất hứng thú với Đức Duy. Cậu ta không chỉ tò mò về vụ mất tích, mà còn có ý định tự mình điều tra. Hiểu được suy nghĩ này của Quang Anh, hai từ "thằng điên" liền hiện lên trong đầu cậu. Nhưng cậu ta điên thật mà, đâu ai rảnh mà lại tự đi kiếm việc cho mình làm, trừ cậu ta.
Và thế quái nào, Quanh Anh lại lội cả Đức Duy và bốn người kia vào cuộc. Từ khi cậu ta chuyển đến, Đức Duy liên tục bị làm phiền. Quang Anh rõ ràng là đang cố ý tiếp cận cậu, luôn bám lấy mỗi khi có cơ hội.
Ban đầu, Đức Duy chỉ định ngó lơ cho bốn thằng dở người kia tự sinh tự diệt. Nhưng bằng cách nào đó, cứ mỗi lần Quanh Anh gây rắc rối là Đức Duy lại bị kéo theo. Phiền chết cậu thôi! Lúc thì bị giáo viên mắng vì lẻn vào phòng hồ sơ, lúc thì phải trốn dưới gầm bàn để tránh bị bắt gặp trong thư viện vào giờ cấm.
Nhưng càng đi sâu vào sự việc, Đức Duy càng nhận ra có điều gì đó không ổn. Những manh mối mà họ tìm được không đơn giản là tin đồn vô căn cứ. Và vụ mất tích này có lẽ không phải lần đầu tiên xảy ra.
_______________
chương đầu chỉ zậy hoi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro