Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. đánh

captainboy_0603 -> rhyder.dgh

captainboy_0603

ê
hôm nay có đi học kh đấy?

rhyder.dgh

nhớ tao à?

captainboy_0603

ngáo🙂
tao vừa mua gà với chuối rồi
định sang lớp mày cúng cho ít

rhyder.dgh

ôi thương thế
lo cho tao cơ đấy🤣
cảm ơn nhé nhưng anh đây vẫn khoẻ chán

captainboy_0603

chết mẹ rồi quang anh
hôm qua có bị thằng nào đập vào đầu không
tao thấy tình hình này kh ổn đâu
não mày có vấn đề rồi😭

rhyder.dgh

đi khám rồi bác sĩ bảo tao kh nên nch nhiều
với mấy thằng ngơ ngơ như mày
lằng nhằng là bị lây ngay☹️

captainboy_0603

đùa 🙂
đ nch nữa
bố m phắn đây

rhyder.dgh

ơ dỗi à?
thôi xin lỗi

captainboy_0603

nghiêm túc này
lí do hôm qua đánh nhau?

rhyder.dgh

người yêu tao tim ảnh thằng đội trưởng
clb bóng rổ trường bên
tao ngứa mắt nên hẹn ra solo mà chúng nó
chơi xấu kéo băng khiếp gớm

captainboy_0603

thế thôi?

rhyder.dgh

ờ thế thôi

captainboy_0603

dmm
thằng ngu này
có ngày chết vì gái thôi😀

rhyder.dgh

tao với con kia chia tay rồi
vừa xong

captainboy_0603

kh gì bất ngờ
người yêu vừa cũ của mày nhắn tin cho tao
từ 5 ngày trước rồi🤪

rhyder.dgh

???
như nào?

captaiboy_0603


vẫn chưa load được à
tưởng như nào hoá ra nguyễn quang anh
cũng có ngày bị cắm sừng cơ đấy🤣

rhyder.dgh

hoàng đức duy!
5h chiều nay khu đất trống sau trường
không gặp không về

đức duy nhếch miệng cười seen tin nhắn được gửi đến, lại bày cái trò gì đây không biết

"lớp trưởng à chạy qua a4 mượn sổ đầu bài giúp cô với!" - duy vừa bỏ điện thoại vào túi tiếng cô giáo dạy môn anh cũng vang lên

"vâng ạ!" - cậu một mình đi trên hành lang trường

"thầy ơi cho cô giang anh mượn sổ đầu bài ạ" - đức duy mở cửa lớp đầu tiên là cúi chào rồi lịch sự nói

"kìa! đức duy a1 kìa!" - cậu có thể nghe thấy những lời xì xào của những cô gái dưới lớp

đức duy nổi tiếng đẹp trai lại học giỏi là con nhà người ta chính hiệu, các cô gái lúc nào cũng truyền tai nhau về cậu chàng "hoàn hảo" này

"thầy nhờ một bạn theo em lấy sổ đầu bài về nhé" - cậu nở nụ cười, học sinh giỏi chứ không phải học sinh chăm

"lớp trưởng em cử một bạn đi cùng bạn đi" - duy lười biếng chờ đợi, cứ chọn bừa một người đi là được mà? làm sao phải cử này cử nọ thế, lớp trưởng đi cũng được rồi

"duy ơi đi nhé" - cậu nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt có chút trầm tư

nhìn quen lắm, nhưng mà mà là ai nhỉ?

"bạn gái cũ thằng quang anh!" - duy cuối cùng cũng nhớ ra rồi, là cái con nhỏ mà đã nhắn tin cho cậu để gạ gẫm nhưng cậu thậm chí mặt còn không nhớ thì sao mà nhớ nó nhắn gì chứ?

"tôi là ngọc anh, không biết duy nhớ tôi không á?" - duy nhìn cô gái đang bẽn lẽn đi bên cạnh mình

"không nhớ! chúng ta có quen sao?" - giọng nói như mũi dao đâm thẳng vào tim cô gái, xét ở góc độ nào cô cũng không thua kém bất kì ai, mấy ngày trước cũng đã chủ động nhắn tin thật sự là không nhớ sao?

"mấy hôm trước tôi có nhắn tin cho duy á, tôi thích duy lắm đã học giỏi còn tốt bụng" - cô gái dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cậu

"đã tiếp xúc chưa mà biết tôi tốt?" - đức duy cũng thích gái đẹp chứ nhưng cái loại mà có bạn trai rồi còn nhắn tin gạ gẫm thì tốt nhất nên đứng xa vài mét

"có lẽ tôi cũng chưa nổi bật lắm nên cậu không nhớ cũng phải thôi" - duy quá mệt để phải trả lời những câu nói của người bên cạnh, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về lớp thôi

"quang anh! quang anh!" - quang anh đang chơi game dưới ngăn bàn liền bị thằng ngồi cạnh vỗ vài cái

"cái gì? đừng có phiền tao, có thấy đang chơi không?" - quang anh cau mày nói

"thằng duy a1 đi cùng bạn gái cũ mày kìa phải không?" - quang anh ngay lập tức nhìn ra cửa sổ lớp. thật sự thấy thằng duy cùng con nhỏ đó đang đi cùng nhau, máu điên trong người dâng cao đến tột cùng, những tin nhắn ban nãy đang rời khỏi bộ nhớ thì bỗng lại hiện rõ như in trong đầu. lúc nãy chỉ định hẹn duy ra chơi thôi nhưng bây giờ có vẻ không được rồi

5 giờ chiều, đức duy xách balo lên rồi rời khỏi lớp. nhớ đến cái hẹn của thằng quang anh liền buồn cười mà chân thì đi đến xem nó lại muốn làm trò gì đây?

"sao muốn hẹn tao ra đây để cười mày à?" - đức duy vẫn ung dung bước đến chỗ quang anh đã đợi sẵn ở khu đất trống

"thằng chó này!" - quang anh không đợi được nữa liền xông tới đấm cho đức duy một cái vào má,
đức duy bị đánh úp liền có chút choáng mà loạng choạng bước chân

"đm điên hả thằng khốn" - cậu ngơ ngác nhìn nó mà phẫn nộ

"điên thì sao? đối với mấy thằng như mày hôm nay tao phải quyết đấu một trận cho ra trò" - quang anh nắm cổ áo đức duy

"mẹ mày thằng chó này hết chuyện rồi muốn kiếm chuyện đánh qua tới tao luôn cơ đấy" - duy cố đẩy nó ra khỏi người mình

"mày là đứa không biết điều trước, đã thế còn hớt tay trên của tao" - quang anh đạp cho đức duy một phát

đức duy không thể nhịn được cái thằng máu điên nhiều hơi máu não đang phát tiết này nữa rồi, liền quăng balo sang bên mà bật dậy đánh trả lại nó vài đòn. duy có học võ nên việc né đòn của mấy thằng đánh loạn này không khó chỉ có điều sức nó mạnh hơn duy nên đánh có tí đau. chiếc nhẫn trên tay nó làm rách khóe mắt của cậu khiến tầm nhìn cũng trở nên khó khăn. tới lúc này rồi duy liền đẩy nó ngã rồi dùng cả người đè nó xuống ngồi lên ra sức đấm

"mày thằng chó chết" - duy đấm nó một cái liền rủa nó một lần

"đánh mạnh vào, học sinh giỏi đánh không có chút lực nào thế" - quang anh nó bị yếu thế liền kích đểu vài phần

"thằng chó!" - duy đấm xuống liên tục rồi cũng kiệt sức mà nằm lăn ra đất

"hahaaha hahaha" - quang anh tự nhiên bật cười rồi cậu cũng thấy nực cười theo, cả hai nằm cười như 2 thằng dở giữa khu đất trống

"cười đủ chưa thằng ngáo này?" - đức duy khó khăn mở mắt mà nhìn trời phía trên

"chưa đủ" - quang anh lại ghẹo gan rồi

"mày quen lại bồ cũ tao phải cười cho một trận ra trò chứ?" - quang anh nói tiếp

"nói cái mẹ gì đấy thằng điên này? tao đánh động tới não mày rồi à?" - đức duy nghe thế liền bật người dậy

"mày điêu cái gì? tao thấy mày với con nhỏ đó đi cùng nhau rồi, khỏi chối!"

"thế là mày còn yêu nó nên mới đánh tao?"

"không còn, chỉ là không ngờ mày đi ăn lại đồ cũ của tao. biết nó không tốt mà còn đâm đầu vào, tao lo cho mày ngu ngơ thôi"

"mày đéo biết con mẹ gì mà vẫn phán như đúng rồi nhỉ" - đức duy hiểu lý do liền chỉ biết cười

"nó đi với tao chỉ để lấy lại sổ đầu bài cho lớp nó thôi thằng ngu này. đm ai đi hẹn hò với gái mà đi trên hành lang trong giờ học thế bao giờ? quang anh ơi tao nghĩ mày chỉ nghịch thôi giờ mày còn được thêm cả úng não nữa à?" - đức duy có dịp liền chửi nó, chửi cho nó biết cái trận đánh nhau vừa rồi là hiểu lầm đấy

"ơ, thế tao hiểu lầm à?" - quang anh nghe lời giải thích liền ngơ ra

đức duy không trả lời nó chỉ nhìn nó đang gãi đầu suy nghĩ

"đánh tao thành ra như vậy vừa lòng mày chưa? hay còn muốn hiểu lầm thêm nữa?" - cậu quay sang nhìn nó

quang anh nhìn một bên mắt của duy không thể mở được nữa vì đường rách ở khóe mắt vẫn còn đang chảy máu mà lúc này có chút hoảng rồi đây

"đừng đụng nhiễm trùng bây giờ, thích chết à" - cậu né ngay khi nó đang tính dùng cái tay đầy đất đó lau vào vết thương lên khóe mắt của cậu

"giờ làm sao?" - nó có vẻ bối rối nhìn sao cũng thấy nực cười, làm gì đây bình thường nó đánh người ta gãy cả xương còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến dù chỉ một cái mà hôm nay lại bày đặt bối rối

"tình trạng xấu nhất tao có thể nghĩ đến là mù vĩnh viễn" - quang anh bắt đầu hoảng hơn sau lời nói này đây

"mày cũng phải chịu trách nhiệm" 

"được! tao sẽ nuôi mày cả đời" - quang anh bày ra vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn

đức duy xin từ chối cái cơ hội này vậy, cậu dùng khăn giấy trong túi áo lau sạch vết máu ở khóe mắt

"tao xin! bản thân còn nuôi chưa xong bày đặt đòi nuôi tao" - đức duy cười khà khà

"ơ thế là đéo bị làm sao à?"

"yên tâm, tao sống có khi còn thọ hơn cả mày đấy"

"dm làm tao lo lắng vô ích" - quang anh bật dậy nói

"không có gì thì về thôi, hôm nay nghe nói lại có mưa" - nó chạy đến xách 2 cái balo lên

"nào nhanh lên duy!" - quang anh nhìn đức duy vẫn đang ngồi dưới đất kia

"mắt không sao nhưng chân có sao rồi, đau quá" - cậu ngước mắt nhìn nó cùng với gương mặt mếu máo trông rõ là thương

"này đừng có mà ăn vạ đấy!" - nó thấy vậy thì bắt đầu hoảng rồi

"chân tao thật sự đau quá rồi, không đi được" - duy lần này hình như chấn thương thật rồi

quang anh suy nghĩ một chút rồi đeo một chiếc balo lên trước ngực balo của duy thì nó cầm trên tay, người nó hạ thấp xuống ra điều muốn "ngoại lệ" leo lên

"muốn làm gì?"

"liệt rồi thì để bố mày cõng về" - quang anh lại chí chóe

"lên nhanh, mưa xuống mày ốm vật vạ ra đấy chỉ khổ mỗi tao" - quang anh thấy đức duy không động đậy liền nói tiếp

"để tao ướt dù chỉ là 1 sợi tóc thì xác định nuôi tao cả đời đi" - cuối cùng cậu cũng yên vị trên lưng nó

"để tao bán thân nuôi con lợn này nhé"

"mày bán thận họa may còn có người mua, chứ mày chó nó thèm"

"có mày thèm ý"

"mày ý"

con đường về nhà của 2 tên nhóc này chưa bao giờ được yên ổn cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro