Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc Hẹn Nhỏ

Quang Anh một lát sau thì rời đi, lý do còn công việc phải giải quyết. Trước khi đi, hắn còn quay lại nói với em:

"Mai anh lại ghé nhé, miễn là em chưa treo biển "Cấm Quang Anh"

Duy bật cười, nhưng vẫn vẫy tay:

"Lỡ đâu em treo thật thì sao?"

"Thì anh càng phải đến xem cho chắc"

Rồi người ấy quay đi, biến mất trong tiếng chuông cửa. Cảnh cửa khép lại, còn vương chút hương cà phê ấm nóng trong không khí. Chỉ gặp mặt chút thôi, nhưng cuộc gặp này để lại cho Duy nhiều cảm xúc lắm. Nó là nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng có chút...không yên.

Suốt buổi hôm ấy, nhiều người khách cũng nhận ra được không khí khác biệt trong cửa tiệm. Họ để ý thấy, đằng quầy thu ngân, có người cứ tủm tỉm cười mà chẳng rõ lý do cụ thể.

Có người mạo muội hỏi:

"Duy, hôm nay vui thế?"

Cậu chủ chỉ khẽ lắc đầu, trả lời cho qua.

Nhưng ai mà chẳng biết, hôm nay cậu chủ có niềm vui.

----------------

"Half A Cup & Book" đóng cửa sớm hơn thường lệ. Duy khoác lên người một chiếc áo ấm, lật biển "Open" thành "Close" rồi đi bộ đến quán nhỏ gần đó.

Hôm nay em có hẹn với An - Cậu bạn thân duy nhất còn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu ngồi trong quán, vẫn tay chờ:

"Ê, ở đây nè!" Cậu vui vẻ, tay khuấy nhẹ ly trà đá đang cầm "Nay vui thế? Vừa trúng số độc đắc à?"

Duy tiến lại ngồi đối diện An, vẫy tay gọi món rồi mới trả lời cậu

"Người yêu cũ của tớ về rồi"

"Hả? Anh nghệ sĩ Rapper gì đó hả? Còn cả quay về"

"Ừm, anh ấy ghé tiệm sáng nay"

"Sao? Hai cậu ôm nhau khóc lóc trong tiệm à?"

"Không có!" Duy lắc đầu phủ nhận "Chỉ đơn giản...uống cà phê rồi nói chuyện"

"Đắng quá đó"

Duy không trả lời, em chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường phản chiếu ánh đèn vàng, xe cộ nối đuôi nhau tấp nập. Mưa bụi rơi lấm tấm - giống hệt như ngày họ chia tay ba năm trước.

Duy siết chặt cốc nước trên tay, giọng em nhỏ chỉ đủ để An nghe:

"Lạ lắm, An. Tớ nghĩ anh ấy thay đổi khá nhiều, nhưng nụ cười ấy...vẫn vậy. Nó làm tớ tưởng rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc"

An thở dài, dùng dao cắt miếng steak nóng vừa được phục vụ mang ra. Giọng cậu đều đều như thấu hiểu:

"Haizz, cứ tưởng hôm nay hẹn gặp nói chuyện. Ai ngờ lại trở thành buổi tư vấn tình cảm cho cậu"

Duy im lặng, chẳng biết nói gì. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt em.

"Rồi cậu có hỏi gì không?"

"Tớ hỏi anh ấy sao lại ghé, hỏi công việc anh ấy dạo này ra sao...Ngoài ra không còn gì"

An bật cười khẽ, nhưng nhìn chẳng có vẻ gì là vui

"Coi chừng đấy Duy, cái "ghé chơi " này không bình thường chút nào đâu"

"Tớ biết"

"Biết nhưng lại để tim mình rung lại, đúng không?"

Duy cúi đầu, im lặng.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt. Tiếng xe ngang qua, tiếng ai đó cười, tiếng ồn của thành phố. Tất cả đều xa lạ.
Chỉ có nỗi lo của An là thật rõ.

“Tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương thêm lần nữa, Duy à”  An nói nhỏ, giọng không còn đùa giỡn.

Duy ngước lên, ánh đèn quán hắt lên gương mặt cậu một màu vàng dịu, vừa ấm vừa buồn.

“Không biết nữa. Gặp lại anh ấy… tớ thấy vừa vui, vừa sợ”

"Nói vậy thôi, chứ...nếu cậu thấy vui, tớ cũng chẳng nở nói gì" An nhoẻn miệng cười, như xoa dịu sự rối bời trong lòng cậu bạn "Nếu bắt đầu lại khiến cậu vui, cứ sẵn lòng cho nó một cơ hội"

"Tớ đâu có nói muốn quay lại đâu"

"Miệng cậu nói không, nhưng tim đang biểu tình nói có đấy"

Cuộc hẹn bắt đầu bằng tiếng thở dài, sau cùng lại kết thúc bằng tiếng cười rộn rã. Duy cảm thấy mình cũng phần nào nhẹ đi được nỗi lo. Trên đường về, thành phố sáng rực những bảng đèn và biển hiệu, nhưng với em, thứ sáng nhất vẫn là cảm giác an yên vừa tìm lại được trong lòng.

****************
Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro