2 - End
4. "Đại học"
Ngày thứ ba chiến tranh lạnh với anh, Duy ngồi chơi game 1 mình trong kí túc xá, điện thoại trên giường lại đổ chuông đến lần thứ 4, cậu hung hăng trợn mắt nhìn nó lần thứ 10.
Mẹ nó Nguyễn Quang Anh cậu ta ra ngoài nhớ mang theo điện thoại thì sẽ chết à?!
Điện thoại đổ chuông ba lần Duy không tiếp, gọi nhiều như vậy chắc là đối phương có việc gấp, cậu suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn thở dài ấn nút nghe: "Alo?"
"Quang Anh a.." Giọng nói ngọt ngào của một em gái vang lên, Duy nghe thấy liền nhíu mày.
"Bốn giờ chiều em đợi anh ở quán cà phê Hướng Dương nhé, nhớ đừng đến muộn
đó."
"Anh không phải..." Duy sắp xếp từ ngữ lại một chút: "Anh là bạn cùng phòng của Quang Anh, cậu ta ra ngoài không mang điện thoại, đợi cậu ta về em nhắn lại..."
Em gái đầu dây bên kia vội vàng cắt ngang lời Duy: "Ôi em gọi nhiều tốn tiền lắm, anh giúp em chuyển lời cho anh ấy đi, em cảm ơn nha." Sau đó em gái kia quyết đoán cúp máy.
Duy dùng sức lườm cái điện thoại, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, ông đây mẹ nó không muốn nói chuyện với cậu ta a, chúng ta đang chiến tranh lạnh được không!
Còn nữa... tên nhóc Nguyễn Quang Anh này có bạn gái từ bao giờ thế?
Thế mà không thèm nói cho cậu?! Mà cậu quản nhiều thế làm gì, người ta có bạn gái liên quan gì cậu, thật là phiền chết đi được...
Duy chán nản tiếp tục chơi game.
Hết lần này tới lần khác game over, đúng lúc này Quang Anh trở lại. Cậu ta hình như tâm trạng tốt lắm, miệng cứ tủm tỉm cười mãi. Duy không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi game.
Thua một ván rồi lại một ván, cứ do dự như vậy nửa ngày mới nhìn vào máy tính mở miệng: "Ê này..." "Ừm?"
"Vừa nãy quên nói với cậu, điện thoại cậu để quên ở nhà vừa đổ chuông mấy lần liên tiếp, bạn gái cậu nói bốn giờ chiều chờ cậu ở quán cà phê Hướng Dương, bảo cậu đừng đến muộn."
Một hơi nói hết, Duy không thèm nhìn Quang Anh mà vẫn nhìn chằm chằm vào cái máy tính, lại không hiểu vì sao có chút hồi hộp đợi anh trả lời.
Không ngờ Quang Anh không mặn không nhạt nói một câu "Ờ" rồi đi rửa mặt.
Tay cầm chuột của Duy ngừng lại, không hiểu sao Duy lại cảm thấy bực mình.. Thế mà không phủ nhận. Chẳng lẽ, có bạn gái thật?
Tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng tắm, cậu nhìn lén Quang Anh qua khe cửa, nhìn thấy anh vừa rửa mặt vừa cười, chắc là tâm tình tốt lắm, cả người dường như đang bắn ra bong bóng hường phấn 'đáng yêu~', Duy nhất thời thấy bực mình, bực đến mức không muốn chung một phòng với anh nữa, cậu liềm cầm theo quần áo mở cửa ra ngoài.
Bốn rưỡi chiều, Duy đá bóng xong đầm đìa mồ hôi trở lại ký túc xá, mở cửa ra vẫn thấy Quang Anh ở trong ký túc xá.
"Sao cậu vẫn còn ở ký túc xá?" Duy vốn không định để ý Quang Anh nhưng lại nhịn không được, nói.
"Bạn gái cậu nói bốn giờ đợi cậu ở quán cà phê Hướng Dương mà cậu quên rồi à?"
"Ôi, chết rồi", Quang Anh nhìn đồng hồ vỗ đầu làm bộ như cực kỳ chán nản: "Nhất định là cậu lây cho tớ bệnh mau quên đấy."
"Này sao tự nhiên lại đổ cho tớ..." Duy lườm anh.
Quang Anh lại lập tức đứng lên đi đến cạnh Duy, cực kỳ thoải mái vỗ vai cậu: "Dù sao cũng muộn rồi, kệ cô ấy đi, cậu chưa ăn cơm nhỉ? Đi thôi chúng ta đi ăn." Anh nói xong thì kéo Duy đi cùng.
Khi Duy bị Quang Anh lôi đi rồi mới nhớ ra, mẹ nó chúng ta không phải đang chiến tranh lạnh à? Bây giờ còn tay nắm tay như tình nhân đi ăn cơm là cái thể loại gì đây?
Nghĩ một lát lại thấy ý nghĩ vừa rồi vô cùng quái dị, nghĩ nửa ngày Duy mới nhìn Quang Anh rặn ra một câu: "Sao cậu có thể đối xử với bạn gái như thế được?!"
Anh vờ như không nghe thấy Duy nói gì, ôm vai Duy tiếp tục bước: "Đói bụng chưa? Cậu muốn ăn gì? Tớ nghĩ rồi, chuyện hai ngày trước là tớ không đúng, mời cậu ăn cơm đền tội nhé?"
"...... Cậu vừa nói cái gì?"
"Tớ nói mời cậu ăn cơm."
"Không phải, câu trước cơ."
"Tớ nói tớ sai rồi."
"Lặp lại lần nữa."
"... Tớ sai rồi."
"Mời tớ ăn một tuần thì tớ sẽ tha cho cậu."
"Được được được, một tuần thì một tuần..."
"Thế có ít quá không... Cậu cười cái rắm ấy mà cười..."
Căn bệnh thứ tư Duy lây cho Quang Anh, là bệnh mau quên. Duy không biết, Quang Anh căn bản không có bạn gái.
Duy cũng không biết rằng, anh cố ý để điện thoại lại ở ký túc xá, cuộc gọi kia là do anh nhờ một người bạn gọi giúp, Quang Anh chỉ muốn mượn cơ hội đó làm lành với Duy mà thôi.
5. "Sau này"
Hai giờ sáng, ánh sao lấp lánh như những viên kim cương phủ kín bầu trời.
Trên đường vắng tanh không một bóng người qua lại, đèn hai bên đường tỏa ra vầng sáng cô đơn hiu quạnh. Duy không chút do dự ngồi trên cầu, tựa lưng vào thanh chắn bảo hộ, mơ màng nhìn vầng trăng trong trẻo đã biến thành 2 cái từ lúc nào.
Đầu tóc cậu rối xù, áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Cột đèn bên bờ sông chiếu xuống mặt nước, ánh sáng rực rỡ lại phản chiếu lên người Duy.
Rượu vào khiến đầu Duy đau như búa bổ, dạ dày cuộn trào từng cơn, cậu hơi híp mắt, vươn tay lên nằm lấy ánh trăng.
Quang Anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc nhìn thấy tên trên màn hình điệu thoại anh lập tức bật dậy vừa nghe máy vừa bắt đầu mặc quần áo.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không ngoài dự đoán, Duy vẫn như cũ mang theo hơi rượu quát lớn một tiếng: "Xách mông đến đón ông đây, nhanh lên."
Sau đó điện thoại bị cúp ngay lập tức.
Quang Anh vẫn không hề tức giận, anh nhanh chóng quơ lấy chìa khóa xe đi xuống lầu, khởi động xe rồi mới gọi lại: "Cậu ở đâu?"
"Tớ ở....." Duy ở đầu dây bên kia điện thoại mơ màng hừ hừ hai tiếng, rồi cơn say ùa đến, cậu đột nhiên cao giọng hát: "Tôi nhặt được một đồng tiền trên đường..." "... Cậu ở đâu?" Anh lại hỏi một lần nữa. "Trên ngọn núi bên biển có một ngọn lửa màu xanh..."
Cậu ở đâu?" Anh vẫn kiên nhẫn liên tục hỏi.
"Mùa xuân ở đâu a mùa xuân ở nơi nào..."
Quang Anh trừng mắt nhìn điện thoại, anh bẻ tay lái rồi nói, "Cậu đứng yên ở đấy đừng đi đâu, tiếp tục hát đi, tớ đi tìm cậu ngay đây."
"Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình á a..."
Quang Anh lái xe một vòng nửa thành phố, trên đường Duy vẫn oang oang hát trong điện thoại, mèo đen đuôi dài, Đô Đô tai to, hỉ dương dương, cậu bé bán báo, lửa xanh, đại vương lếch thếch cùng một đống các thể loại nhạc thiếu nhi mà anh không thể nhớ nổi tên.
Trên đường Quang Anh đi qua quán đồ uống Duy thích nhất, quán game Duy hay lui tới nhất, hiệu sách thỉnh thoảng Duy vào đọc, phòng tập thể thao của Duy, cuối cùng đến khi tìm thấy cậu ngồi trên cầu đã là chuyện của 40 phút sau.
Quang Anh mở cửa xe, cầm theo khăn giấy và nước trong xe, Duy vừa quay đầu đã thấy Quang Anh , chỉ ngón trỏ vào mặt anh hát lên: "Là hắn, chính là hắn, chính là hắn, anh bạn mặt than của chúng ta..."
Quang Anh dở khóc dở cười ngồi xổm xuống bên cạnh Duy, dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cậu, rồi vặn chai nước đưa qua, cười hỏi một câu: "Hát chưa đủ à?"
Duy không hát nữa, cậu nhận nước súc miệng rồi tiện tay ném chai nước sang một bên, cố chấp ngồi một chỗ không thèm động đậy nhìn chằm chằm vào anh.
Đôi mắt Duy đẹp quá, vì say rượu mà phủ thêm một tầng nước mỏng khiến nó càng trở nên sáng ngời, tựa như ánh sáng rực rỡ nơi bầu trời sâu thăm thẳm, nhìn sâu vào đôi mắt Duy còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của người đối diện.
Quang Anh bị cậu nhìn không những không thấy khó chịu mà cảm thấy máu trong thân thể tựa như đang tan ra, chậm rãi tan thành một hồ nước sóng gợn lăn tăn.
Không hiểu sao anh có chút chột dạ, cậu ta ho một tiếng liền mở miệng: "Làm sao? Không phải lại chia tay với bạn gái rồi à?"
Duy trừng mắt nhìn người đối diện, cười ngốc ha ha rồi như đứa trẻ con dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi của anh, giọng điệu có vẻ đã say khướt: "Bị cậu phát hiện rồi."
Trong lòng Quang Anh rõ ràng là đang mừng thầm nhưng vẫn cố giả vờ nhíu mày hỏi: "Lần này là vì sao?"
Duy lại mơ màng nhìn anh, cậu không trả lời mà dang hai tay ra làm tư thế muốn ôm, ngửa đầu ra sau nũng nịu như đứa trẻ nhìn Quang Anh: "Về nhà về nhà. Không chơi ở đây nữa. Về nhà về nhà."
Quang Anh vô cùng nâng niu mà ôm lấy Duy, mỗi lần Duy uống say là anh đều đến đón cậu sau đó ôm Duy giống như bây giờ vào xe, rõ ràng đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng trái tim vẫn không khống chế được mà đập liên hồi.
Đến cạnh xe Quang Anh mở cửa sau muốn đặt Duy vào ghế sau, cậu lại làm nũng ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông tay, nói gì cũng không chịu bỏ ra, Quang Anh không còn cách nào khác đành phải ôm Duy ngồi sau tay lái. Bình thường xe cũng khá rộng rãi nhưng bây giờ lại có đến hai người ngồi trên ghế lái, dù sao cũng không được thoải mái, như vậy làm sao mà lái xe được. Quang Anh ném chìa khóa xe sang một bên, củi đầu nhìn người trong lòng cuộn tròn lại như động vật nhỏ. Duy bình thường cứ mở miệng là lại "ông đây chuẩn men", bất kể gặp chuyện gì cũng phải tự giải quyết, gặp khó khăn cũng phải cứng rắn mà chống đỡ, chủ nghĩa nam tử hán cực lớn, nhưng mỗi lần uống say đều lộ ra phần tính cách bình thường không có, y hệt như trẻ con, thích làm nũng lại hay quấn người, ngây thơ đến mức ai cũng thích.
Quang Anh không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lúc say của Duy, vậy nên anh thiết lập các loại quay số nhanh đều là số điện thoại của chính Quang Anh, chỉ cần cậu uống rượu đến say mướt cầm điện thoại ấn bừa mấy cái sẽ gọi cho anh.
Tuy rằng làm như vậy hậu quả là anh sẽ bị chuông điện thoại đánh thức giữa đêm rồi lại phải chạy khắp thành phố tìm Duy về nhà, nhưng nhiều năm như vậy, Quang Anh vẫn luôn vui vẻ chịu đựng.
Duy nằm trong lòng anh ra sức trở mình, khẽ lẩm bẩm cái gì đó, anh cúi xuống hỏi: "Cậu nói gì?"
"Tớ không thích cô ấy..." Duy lặp lại lần nữa, giọng nói hơi khàn khàn nhưng Quang Anh vẫn nghe rõ lời Duy nói.
Anh ngây ra một lúc mới hiểu được, đây là đáp án cho câu hỏi vì sao lại chia tay của Quang Anh. Tuy biết không nên hỏi nhưng anh vẫn không nhịn được cảm xúc, mở miệng hỏi: "Vậy cậu thích ai?"
Biết rõ sẽ không nghe được đáp án mình mong muốn nhưng vẫn hết thuốc chữa mà chờ đợi.
Duy chớp chớp mắt tựa như không nghe rõ, không muốn nói, cậu tiện thể cọ vào trong lòng Quang Anh như con mèo nhỏ, cọ từ trong lòng Quang Anh cọ đến ghế phó lái.
Quang Anh cười khổ đưa tay hạ thấp ghế phó lái xuống cho Duy nằm thoải mái rồi mới cắm chìa khóa vào khởi động xe.
Xe ổn định chạy trên con đường vắng tanh lúc sáng sớm, Duy tựa lưng vào ghế, đôi mắt lờ đờ mông lung nhìn Quang Anh.
Duy thích nhất dáng vẻ lái xe của Quang Anh nha.
Mặt không biểu cảm, tóc bị gió thổi hất lên làm lộ ra xương hàm góc cạnh, bàn tay cứng cỏi vững vàng cầm tay lái, thỉnh thoảng còn lộ ra bắp tay rắn chắc, dáng vẻ này của anh đem lại cho Duy thứ cảm giác an toàn.
Từ cậu nhóc tiểu học lúc nào cũng trừng mắt kỳ quái giờ đã trở thành người đàn ông đội trời đạp đất.
Duy vẫn luôn nghĩ, cho dù phía trước là vực sâu, chỉ cần có Quang Anh bên cạnh, Duy cái gì cũng không sợ nữa.
Đang trong cơn suy nghĩ miên man, cậu bị tiếng gọi của chính Quang Anh kéo trở về thực tại.
Anh nhìn đường dài phía trước, thấp giọng gọi: "Duy."
Nói gì bây giờ? Quang Anh cũng không biết nữa. Từ cầu đến nhà Duy chỉ mất mười phút đi xe, nhưng Quang Anh không muốn đưa Duy về nhà nhanh như vậy, anh muốn ngồi cùng Duy thêm một lát nữa. Cho nên nhân lúc cậu còn say không biết gì Quang Anh đi đường vòng thật xa, cuối cùng vẫn sợ Duy phát hiện ra có chỗ không đúng nên mới gọi tên cậu ý đồ đánh lạc hướng.
Ý thức của Duy bây giờ không tỉnh táo mấy nhưng cũng không hiểu vì sao Quang Anh lại gọi tên cậu, Duy lại nằm ra phía sau, rồi lầm bầm lầu bầu than thở: "Nguyễn Quang Anh là đồ ngốc..."
Anh dở khóc dở cười tiếp tục lái xe không để ý đến Duy.
Một lát sau tiếng oán giận lại truyền tới từ phía Duy: "Cậu chả quan tâm gì tớ cả..."
Khoé miệng Quang Anh giật giật, gân xanh trên trán nổi đầy.
Duy lại than thở: "Cậu không biết sinh nhật tớ..."
"Ngày 11 tháng 6. Năm thứ năm tiểu học cậu nói rồi."
"Cậu không biết tớ thích ăn cái gì..."
"Bánh mì nướng, cơm tấm và sữa đậu nành quán RC. Pizza với xúc xích quán góc đường gần nhà cậu. bún mì chả và kimchi ở quán cô đeo kính gần nhà tớ. Còn thích ăn táo nhưng đến bây giờ cũng không chịu gọt vỏ."
"Cậu không biết thần tượng yêu thích của tớ..."
"....Thần tượng cậu thích là Bruno Mars chữ ký của anh ấy cũng là tớ đi công tác xin về cho cậu."
"Cậu còn không biết tớ không thích phụ nữ..."
Xe đột ngột dừng lại, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, trong màn đêm tĩnh lặng phát ra âm thanh chói tai.
Hô hấp của Quang Anh dường như dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Duy: "Cậu vừa nói cái gì?"
Duy trừng mắt lườm Quang Anh, ánh mắt chưa thoát khỏi cơn say, ngữ khí có chút bất mãn thậm chí còn vô cùng mãnh liệt: "Mẹ nó cậu vốn không biết ông đây thích ai"
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, cảm thấy bản thân đột nhiên không có chút sức lực nào để nói chuyện.
Nhiều năm như vậy, hai người quen nhau đã nhiều năm như vậy, không đếm nổi có biết bao ái muội, Duy lại hết lần này đến lần khác đáp lại bằng cách lần lượt thay bạn gái.
Đại khái luôn là tự Quang Anh đa tình. Nghĩ như vậy nên anh vốn cho rằng quan hệ giữa hai người cũng chỉ có thể như vậy, Quang Anh chỉ có thể giấu nhẹ tình cảm trong tim rồi khoá chặt lại, lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh bảo vệ Duy.
Tốt với Duy không cần do dự, cùng Duy khóc cùng Duy cười, vì Duy mà đảo lộn nguyên tắc của bản thân, cho Duy tất cả những gì mình có mà không chờ mong được đáp lại, vì một câu nói của Duy mà vui buồn vô cớ, muốn đỡ lấy tất cả tổn thương cho Duy, đau lòng mỗi khi Duy mệt mỏi, thích nhất lúc Duy cười rộ lên, thích Duy lúc làm nũng, thích dáng vẻ ngốc nghếch của Duy, Duy muốn gì cũng cố hết sức giúp Duy có được thứ tình cảm này đã tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể dùng thân phận bạn bè xuất hiện trước mặt Duy.
Vậy nên, khi cuối cùng đối phương đã cho anh một đáp án Quang Anh lại không có sức để trả lời.
Đức Duy không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Quang Anh
Quang Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, tình cảm mãnh liệt chồng chất lắng đọng chôn giấu dưới đáy lòng như ngâm trong nước, vừa nặng lại vừa ướt, yết hầu như bị sợi bông thắt lại, cảm xúc giống như cho cacbon vào axit, bùng phát rít gào, muốn nổ tung mà tràn ra nhưng lại bị chặn lại không chút lưu tình, chỉ đành sôi trào trong không gian kín mít, thất bại mà sủi bọt.
"Là tớ". Không biết qua bao lâu Quang Anh mới khó khăn nặn ra hai chữ, "Là tớ, đúng không? Người trong lòng cậu, là tớ."
Giống như phạm nhân đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán, lại giống như tội nhân quỳ gối trước thần linh chờ đợi hi vọng được cứu rỗi, Quang Anh cấp bách, lặng lẽ chờ đợi đáp án của Duy.
Vội vàng muốn nghe được đáp án của Duy, nhưng lại sợ nếu, nếu đáp án là phủ định, vậy thì từ đây anh không có cách nào lấy thân phận bạn bè ở cạnh Duy nữa, không bao giờ có thể ở cạnh Duy được nữa sẽ không, sẽ không đâu, đáp án chỉ có thể là khẳng định, chỉ có thể là khẳng định.
Duy vẫn không nói gì, như cũ lặng lẽ ngồi nhìn Quang Anh.
Thật lâu, thật lâu sau, đến lúc Quang Anh sắp phát điên vì chờ đợi, Duy đột nhiên vươn tay ôm lấy mặt anh.
Sau đó Duy cười rộ lên, khóe miệng cong lên xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời chất chứa cả một bầu trời đầy sao.
Duy dùng sức bóp má Quang Anh, đáp lại hai chữ: "Đồ ngốc."
Quen biết nhiều năm như vậy, anh đương nhiên sẽ hiểu ý tứ của Duy.
Rượu có thể mê hoặc tâm trí nhưng lại không mê hoặc được tấm chân tình.
Nụ cười của Duy chính là đáp án khẳng định.
Một lúc lâu sau Quang Anh vẫn chưa có cách nào khôi phục lại cảm xúc, không tin nổi câu trả lời vừa nhận được, mừng rỡ hiểu ra rằng người mình thích nhiều năm cuối cùng cũng có cùng cảm xúc với mình, lại hối hận chua xót tại sao không sớm thẳng thắn bày tỏ tâm ý, tất cả đều tinh tế đan xen len lỏi vào trong thân thể Quang Anh, từ con tim đến từng mạch máu, khẽ tan ra thành những mảnh nhỏ dịu dàng.
"Nhất định là cậu lây cho tớ" lúc đó anh đã nói như vậy, "Không thích phụ nữ."
Tựa như đã chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng Quang Anh đã có thể không chút do dự hôn lên đôi môi Duy. Đôi môi kia còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của chính anh, thật giống với Duy, tỏa ra thứ không khí nguy hiểm mê hoặc lòng người.
Ánh trăng dịu dàng bao phủ lên vạn vật, ánh đèn neon đằng xa nhạt dần lộ ra bầu trời đêm như giăng kín những mảnh tơ lụa hảo hạng, thuần khiết mà ôn nhu ôm lấy màn đêm.
Ừm... đêm dài thật dài.
Điều thứ năm Duy "lây" cho Quang Anh là không thích phụ nữ.
Duy thực ra rất tự luyến, lúc nào cũng cảm thấy mình là người đàn ông đẹp trai được yêu thích nhất, cho nên Duy cực kỳ yêu bản thân mình.
Duy không biết, ngay cả cái căn bệnh "Thích Hoàng Đức Duy" của bản thân cũng có thể lây sang cho Quang Anh. Duy cũng không biết, căn bệnh này vốn đã lây cho Quang Anh từ rất rất lâu rồi còn sớm hơn cả bệnh thuỷ đậu ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro