Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13




😔Ý là tớ nói bộ này đã drop rồi... nhưng ATSH đã làm tôi yêu lại cp này. Bọn họ khiến tôi cưng quá đi

😭 Bộ này cũng dưỡng thê nữa, đọc đi đọc lại xong tớ cũng tiếc vì tớ còn luyến tiếc về anh duy lắm. Nên bây giờ ngồi mò lại viết cho mọi người cùng đọc.

Theo thời gian văn phong viết tớ cũng khác đi, nên sẽ có thể hơi cấn so với lúc trước ạ, truyện vẫn lowercase bình thường, tại tớ thấy truyện healing thì lowercase nó hợp hơn.

Cảm ơn mọi người vẫn đợi chờ cái fic lúc đầu tớ định viết cho vui ợ.

-------------------------------------------------------------------

đêm nay lại tiếp tục được ngủ cùng quang anh

dù không phải lần đầu tiên với anh, nhưng lúc nào đức duy cũng thấy háo hức hết trơn. không biết tại sao nữa, do ngủ với quang anh thì sẽ ngủ ngon hơn chăng?

lon ton chạy nhanh vào phòng của quang anh, đức duy bây giờ tự nhiên như người nhà của anh luôn, lúc đầu thì rụt rè dữ lắm, bây giờ thì quậy quá trời. vừa vào phòng, em liền nhảy lên giường của quang anh mà nghịch những con gấu nhồi bông mà anh có

ước gì đức duy cũng có căn phòng như này, tuyệt lắm luôn ý, tiếc là nhà em không đủ điều kiện nên duy không có căn phòng ngủ nào cả, chỉ ngủ với mẹ thui, dù gì em cũng còn nhỏ lắm. trên tay cầm con gấu hình captain, đức duy vui vẻ, trên miệng cứ lẩm bẩm câu "captain boy bay tới đâyyy!"

dù chơi vui vậy thôi, chứ trong lòng đức duy vẫn có một chút gì đó đau lòng. là vì chuyện của quang anh lúc nãy, duy không ngờ đến việc quang anh sẽ đánh ai đấy đâu, thậm chí còn là đứa đã từng bắt nạt đức duy trước kia. quang anh nói là trả thù cho em, nhưng duy lại không thấy vui vẻ mấy dù đã thoát khỏi cảnh bị bắt nạt, tuy nhiên cứ nhớ đến những vết bầm của quang anh, trong lòng đức duy xót biết bao

nếu không phải vì đánh trả cho đức duy, thì quang anh sẽ không bị thương vậy đâu đúng chứ...?

đáng nhẽ mình không nên nói cho anh quang anh biết mình bị bắt nạt, nếu vậy thì sẽ không phải đánh nhau như hôm-

/bốp/

"ây da!"

đức duy giật mình khi thấy trên đầu mình bị đánh như muốn sưng lên, xoay mình ra đằng sau thì thấy quang anh đang đứng đấy

"quang anh! sao lại đánh em!?"

"do tao kêu mày mãi mà mày không nghe chứ sao?"

"ơ, quang anh kêu em à?"

quang anh im lặng cố nhịn cục tức vào trong lòng. sao nãy giờ đức duy cứ lo suy nghĩ gì ấy, anh vào phòng nay giờ rồi, thấy em đăm chiêu suy nghĩ nên kêu em mãi mà em không nghe, đành phải đánh em một cú.

"anh đánh có đau lắm không?"

nãy cảm thấy đau vậy thôi, nhưng không biết sao đức duy thấy nó không phải vấn đề, dù nó đau thiệt

"có chứ sao nữa, quang anh đánh em, em dỗi quang anh rồi!"

quang anh nghe xong mà chỉ biết thở dài mà cười trừ, bé nhà anh dỗi mất rồi. đành đưa tay lên xoa đầu đức duy

"rồi, anh xin lỗi bé vì đã đánh bé nhé"

xong, đức duy cười ngay, nụ cười như toả nắng ấy, quang anh nguyện hưởng ánh nắng chói chang này.

"mà sao này giờ anh gọi mày không được? lo nghĩ gì vậy?"

đột nhiên xung quanh im bặt, đức duy chột dạ mím môi không trả lời câu hỏi của quang anh.

"có chuyện gì? nói cho tao biết đi?"

anh thấy duy không nói gì, trong lòng đột nhiẻn thấy lo lắng bất thường. đức duy có chuyện gì sao? sao em ấy cứ rụt rè im lặng vậy?

"quang anh hứa không mắng em đi rồi em nói..."

đành chấp nhận thôi chứ sao giờ "ừ, không mắng mày, nói mau, có chuyện gì?"

"thì... có phải vì em mà quang anh đánh nhau không ạ...?"

"em xin lỗi quang anh nhiều... vì em mà anh đánh nhau"

đức duy lí rí nói ra những điều nãy giờ mà em nghĩ trong lòng, dù không hiện lên cảm xúc khá buồn nhưng quang anh có thể cảm thấy rằng trong lòng đức duy hiện đang rất tội lỗi với anh

nhưng anh đánh là quyền của anh mà? đâu phải lỗi của đức duy đâu?

"anh rút lại lời hứa được không?"

"ơ, không được!? quang anh hứa không mắng duy rồi còn gì?"

"nhưng chuyện này đáng mắng đấy em ạ, anh mắng là còn nhẹ, chứ đáng nhẽ phải đánh mới tỉnh ngộ cơ"

quang anh thở dài, ngồi phịch lên giường bên cạnh đức duy. anh không hiểu tại sao em lại cảm thấy tội lỗi nữa, rõ ràng anh quyết trả thù cho em thôi mà, đâu phải do em ép quang anh đâu...?

"nhưng... nhưng vì em mà quang anh bị thương, quang anh đau..."

vừa nói, đức duy vừa mếu máo như muốn khóc tới nơi, khiến quang anh chưa kịp làm gì đã hoảng loạn mà ôm lấy mặt em

"này, ai làm gì đâu mà mếu rồi? không khóc, đức duy ngoan thì đức duy không khóc nhè!"

dù gương mặt mếu máo sắp tuôn nước mắt, em vẫn ngước lên nhìn quang anh mà gật đầu, anh thấy thế liền thở dài, mới từng này tuổi mà anh phải thở dài nhiều như này. người ta nói thở dài là già sớm, nếu vậy thì quang anh sẽ sớm có tóc bạc mất

"nghe này! tao đánh nhau không phải lỗi do mày, nên đừng tự trách bản thân làm gì. tao đánh vì tao muốn, và tao đánh vì nó xứng đáng bị đánh. duy cứ chịu đựng bị bắt nạt mà không đánh trả thì anh muốn giúp duy, chứ đâu phải mày ép anh đâu? thế nên chả phải buồn làm gì hết, tao còn chưa buồn thì chưa đến lượt mày buồn hộ tao đâu nghe chưa!??"

"nhưng... quang anh bị đau, em xót..."

ựa, muốn mắng thêm cũng không dám mắng nữa, đức duy cứ nhìn quang anh như vậy sao anh dám mắng nữa???

"biết xót tao là được, nên mày cũng không được để bản thân bị đau đâu! tao cũng xót cho mày lắm đó" vừa nói, hai tay quang anh bẹo má của đức duy, khiến em la oai oái

"ahh, huhu, duy biết rồi mừ, quang anh đừng véo nữa  mà"

quang anh nghe xong liền phì cười, xoa nhẹ hai bên má đức duy "tao nói thế mày đã hiểu chưa? còn buồn không?"

đức duy khẽ lắc đầu " không... em đỡ buồn hơn rồi, em cảm ơn quang anh"

"cảm ơn cái gì, mày toàn suy nghĩ linh ta linh tinh thôi"

hai anh em nói xong liền đồng thanh mà phì cười, dù chả thấy buồn cười chỗ nào. đức duy trong lòng dần vơi bớt nỗi buồn, hiện còn mỗi nụ cười của quang anh là còn len lỏi trong tim

"lần sau mà còn như vậy nữa là anh quát mày đấy"

"em biết rồi mà, quang anh cứ càm ràm như ông cụ ấy"

"có khi tao sớm thành cụ già đó, nếu mày mới tí tuổi đầu đã overthinking như này" quang anh nhẹ nhàng xoa đầu đức duy, dù thế nào đi chăng nữa thì quang anh vẫn thương đức duy lắm

"ể... overthinking là gì vậy quang anh?"

"thế mà cũng không biết, là đột nhiên suy nghĩ tiêu cực và tồi tệ hoá vấn đề chứ sao"

đức duy gật đầu như đã hiểu " em không biết thì hỏi thôi..."

"thì tao có không trả lời mày không? tao vẫn giải thích cho duy đó thôi" nghe xong, duy liền phấn chấn trở lại, thề luôn, đức duy thích quang anh lắm ý!

"và bây giờ mày có đi ngủ hay không thì bảo? đêm rồi, không ngủ xíu bị mẹ tao la ráng chịu nha, nay bị mắng vậy là quá đủ với tao rồi"

nghe vậy, em liền gật đầu, cô nếu mà la thì sẽ đáng sợ lắm, nay quang anh bị la nhiều rồi, em không muốn anh bị la nữa đâu

"vậy thì nằm ngủ đi, tao ôm mày ngủ"

"hì, quang anh ôm duy đi, duy thích lắm!"

được ngủ với quang anh là điều rất vui rồi, nay còn được quang anh ôm nữa, đức duy cảm thấy lòng vui như mở hội

nay quang anh đánh nhau, cơ thể cũng bị bầm tím, nãy còn bị la nữa nên đức duy thương lắm. chắc quang anh cũng mệt lắm rùi

"còn chưa chịu nằm ngủ?!!"

"đây, em nằm mà!" quang anh nhanh chóng ôm lấy đức duy, nay anh cũng mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ với duy thôi.

nhìn quang anh nhanh chóng say giấc, duy cũng không phiền gì đến anh nữa, nhanh chóng mỉm cười rồi chìm vao giấc ngủ trong vòng tay của quang anh.

chúc quang anh của em ngủ ngonn


———————————————————————
Chúc tôi ngủ ngon nốt, quá buồn ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro