Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ của em là gì nhỉ??

Hôm nay một ngày bình thường,không nắng,cũng chẳng mưa điều duy nhất bất thường đó là,bạn Hoàng Đức Duy quên bà nó cái pass iCloud,hên lắm mới xui được như vậy.Ấn vào phần "quên mật khẩu"câu hỏi bảo mật đầu tiên là...

"Ước mơ của tôi là gì?"

Đã lập nick cũng khá khá lâu rồi,Duy cũng chả thể nhớ thằng nhóc con Hoàng Đức Duy năm 18 tuổi mơn mởn đã trả lời như nào nữa.

tiền tài?học thức?địa vị?hay ti tỉ thứ khác ngoài kia nữa.

Tất cả đều đã thử,cái gì nghĩ ra được cũng thử hết rồi,kể cả mấy cái ước mơ hỡi ôi chả giống ai cũng đã thử.Lúc đó Đức Duy chợt nhận ra,cậu không chỉ quên mật khẩu iCloud không,mà cũng quên mất luôn ước mở của mình,quên đi những thứ mình đã từng phải trầy trật lắm mới với tới được.

May sao lúc đó chồng Duy đi lấy nước ngang qua thấy Vợ đang nhăn nhó,bấm loạn xạ vào điện thoại,liền đi lại ngồi bên cạnh nhướn mày hỏi...

"Sao đấy,ai chọc giận Hoàng Đức Vua của anh,nói anh xử cho bé nhé?"

Duy biểu môi ngước lên nhìn chồng,mắt chực chờ khóc ấm ức,đến nổi chồng yêu phải ôm dỗ dành,không thì anh sợ em bé này sẽ nháo một trận,lúc đó người xót chỉ có anh thôi.

"Chồng ơi,em quên mất pass iCloud rồi,không nhớ,quên luôn cả ước mơ của bản thân"

Nghe xong anh bật cười lớn xoa đầu Duy nhỏ,nhẹ giọng bảo trong bất lực

"Chẳng phải ước mơ hồi 18 đó của là cưới em được Nguyễn Quang Anh làm chồng,để đè đầu cưỡi cổ hả,bé?"

"Đúng rồi ha,sao em có thể quên được hay vậy ta"

Vừa nghe xong câu nói của cậu anh cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác chua chua,uỷ khuất vô cùng,liền dỡ giọng dỗi hờn biểu môi nói lại

"Em thì hay rồi vợ ạ"

"Có được anh rồi,bắt về làm chồng khiến anh yêu em chết đi sống lại,đè đầu cưỡi cổ anh đã rồi,liền quên luôn việc ngày xưa đã thích anh nhiều như nào chứ gì?"

Vừa nghe được giọng dỗi hờn đó của anh chồng Duy phải liền quay sang ôm ôm hôn hôn để dỗ ảnh,chứ không ai nấu đồ ngon cho cậu,chu mỏ làm nũng để anh thấy thương mà nguôi giận

"Thui mò,ông xã yêu của bé ơi đừng dỗi bé mà"

"Không hề nhé,vẫn luôn thích thích anh mà,nhiều hơn trước luôn"

"Bây giờ không thích nữa mà là yêu,là thương anh xã của bé mà"

Nhìn cái mỏ chu chu ra của Đức Duy mà Quang Anh thấy ghét ghê,toàn dùng mấy chiêu này biết anh không cưỡng lại được nên toàn đánh vào không à.Phải cắn cho một cái để bỏ ghét mới được.

Nói đoạn Quang Anh cuối xuống mổ liên thục vào môi xinh của bé vợ nhà mình,hết thơm rồi lại cắn má mềm,làm xong nguôi cơn giận của anh thì mặt Hoàng Đức Duy cũng đầy nước bọt của anh không thiếu chổ nào.

"Thế nhé đừng giận bé nữa nhé"

"Em phải rất tốn công mới dụ anh vào lưới của em đó,nên em không buông ra đâu anh biết chưa hả,Nguyễn Quang Anh "

Nghe xong câu nói đó Quang Anh chỉ biết cười trừ lắc đầu trước độ trẻ con của bé vợ thôi

"Rồi rồi anh biết rồi,có cho tiền anh cũng không dám,vậy nhé"

"Bây giờ chưa rồi em bé của anh tới giờ ăn rồi,mau đi ăn thôi,không đau bao tử anh xót vợ"

"Dạaaa"

Nói đoạn cậu giang hai tay ra ý muốn anh bế mình đi ăn,nhưng anh lại nổi tính trêu,giả vờ không hiểu hỏi

"Em sao đó,không mau đứng dậy đi ăn,còn ngồi đó gì nữa"

Cậu biểu môi giở giọng Nhõng nhẽo kêu lên

"Ứ hừ,anh chả hiểu bé gì cả"

"Sao nào muốn gì nói luôn cho anh nghe"nhướn mày thích thú nhìn em bé nào đó đang nhõng nhẻo với mình

"Anh bế em bế em"

"Rồi rồi,anh đây" cuối xuống bế em lên theo kiểu em bé,nhưng vẫn không quên trêu chọc em bé nhỏ

"Em thế này rồi,lỡ không có anh bế em định nhịn đói à Duy"

"Em chả quan tâm,anh nói em là em bé nhỏ của anh mà,em bé phải được chiều chứ"

"Em biết thừa,kiểu gì anh cũng bế em thôi"

"Anh thua em rồi đó vợ"nói xong liền vỗ vào mông em một cái bốp rồi mới bế em vào bếp ăn cơm

"Hì hì,em hiểu anh lắm mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro