Bé em bị ốm rồi
Cục sữa bột nhà Quang Anh bị ốm mất rồi các bạn ạ.
Chuyện là tuần vừa rồi em nhỏ không có lịch trình gì, thế là em quyết định về quê một chuyến. Dạo này tham gia Anh trai say Hi nên em bận rộn lắm, chẳng có nhiều thời gian gọi điện hỏi thăm bố mẹ đâu. Nên em nhỏ nhà mình nhớ nhà lắm rồi, rảnh cái là đặt vé về quê liền. Cơ mà lần này chỉ có mình em về thôi, tại vì anh lớn nhà em bận công việc mất rồi.
Có phải mọi người đang thắc mắc việc em về quê liên quan gì đến em bị ốm đúng không? Đây đây, vấn đề chính nằm ở đây này. Có thể các bạn không biết, Đức Duy khi ở cạnh Quang Anh sẽ là một bé con ngoan xinh yêu. Còn khi rời xa vòng tay anh lớn, em liền trở thành một "báo con" chính hiệu.
Thế nên vừa về quê được hai ngày, em nhỏ đã trở thành đại ca của "băng đảng" các anh em sữa bột trong xóm. Đúng là không có "người lớn" nào đó ở đây trông nom, em nhỏ quậy ghê lắm. Mà các "đàn em" cũng rất nghe lời đại ca sữa bột đấy nhé. Đại ca bảo làm gì cũng nghe theo răm rắp. Em nhỏ thấy thế thì khoái chí lắm. Thích ơi là thích, ngày nào em cũng rủ các đệ đệ đi "bảo kê địa bàn".
Đến tận hôm trước khi về lại Sài Gòn, em cùng "băng đảng" vẫn còn rủ nhau đi tắm mưa cả một buổi chiều. Đấy, hiểu sao bây giờ có hình ảnh Đức Duy ngồi ôm gấu bông hình con vịt, trên trán dán miệng hạ sốt rồi đó.
Quang Anh bê khay cháo vào trong phòng, nhìn em nhỏ đang sụt sịt ngồi dựa vào giường mà chẹp miệng một cái. Không phải vì em đang sốt, anh lớn đây đã lôi em ra giáo huấn một trận rồi.
Ai đời một tuần không gặp, Quang Anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh đón em bé nhà mình ở sân bay đầy lãng mạn. Thế mà kết quả lại là bé con nhà mình kéo vali một cách nặng nhọc về phía anh, mặt mày không một chút sức sống nào khiến anh lo lắng một phen. Đã thế hai cái má bầu bĩnh anh cực nhọc chăm bẵm lâu nay bây giờ cũng xẹp lép mất rồi.
Được lắm! Lần này khỏi bệnh, anh đây phải dạy dỗ lại cái đồ nghịch ngợm nhà mình mới được!
" Bé ăn chút cháo nào "
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, em bé ốm thì vẫn xót lắm chứ. Ai nỡ mắng em được câu nào đâu. Anh lớn ngồi xuống bên cạnh em, múc một thìa cháo rồi cẩn thận thổi thổi. Đến khi nguội hẳn mới đưa tới trước miệng em.
Em nhỏ bây giờ mệt lắm rồi, anh bảo làm gì thì làm đấy. Em há miệng để anh lớn đút cho mình. Cứ như vậy anh đút cho em hết sạch bát cháo luôn. Trộm vía em bé nhà mình lúc bị ốm tuy có hơi dính người hơn bình thường, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời lắm đấy. À hình như nhầm rồi thì phải, em bé nhà Quang Anh nhé cả nhà.
" Giờ bé uống thuốc rồi nghỉ một chút nhé. "
" Vâng ạ "
Giọng em khàn hẳn đi mà anh thấy thương quá. Anh chỉ mong em mau mau hết bệnh thôi. Chứ nhìn em như này xót chết Quang Anh rồi. Anh lấy thuốc đưa cho em, em bé đưa hai tay xinh nhận thuốc.
" Em xin Quang Anh ạ "
Thấy bé Đức Duy nhà anh ngoan chưa kìa. Các em bé nhớ phải học tập em nhỏ nhà anh nhé, phải nghe lời và lễ phép với bố mẹ nghe chưa.
Uống thuốc xong là anh bắt em đi ngủ liền. Mà em nhỏ có vẻ cũng mệt lắm, nằm xuống cái là ngủ luôn rồi. Anh cẩn thận chỉnh lại chăn cho em, đưa tay xoa nhẹ má em một cái rồi thở dài. Sau đợt này lại phải chăm em lại thôi. Về quê có một tuần mà đã sụt mấy kí của anh rồi. Cái đồ nghịch ngợm nhà em đúng là biết cách làm người ta lo lắng mà.
Quang Anh nhân lúc em ngủ thì đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp một chút. Đang dọn dẹp thì mẹ Duy gọi tới cho anh.
" Alo mẹ ạ "
[ Em thế nào rồi con? ]
Giọng mẹ ở đầu dây bên kia trông có vẻ lo lắng lắm.
" Vẫn sốt cao lắm mẹ ạ "
[ Cái thằng bé nghịch ngợm này, chỉ biết làm người ta lo lắng mà thôi. Chắc tại hôm qua tắm mưa lâu nên giờ mới sốt cao như vậy đấy. Quang Anh chăm em giúp mẹ nhé. ]
Anh khẽ nhíu mày. Cái gì mà tắm mưa cơ? Em nhỏ nhà anh tắm mưa mới sốt như này sao?
" Mẹ, hôm qua em tắm mưa sao? "
[ Đúng rồi, thằng bé rủ mấy nhóc trong xóm đi tắm mưa. Mẹ có gọi về cũng chẳng nghe. ]
Quang Anh đây thấy không vui rồi đấy nhé. Mẹ Duy thấy anh im lặng, thế là thuận mồm kể hết mấy chuyện em làm trong tuần qua. Nào là đi trộm xoài, nào là đi đá bóng lúc giữa trưa, nói chung "báo con" làm gì thì mẹ em kể hết. Đã vậy còn kể cả chuyện em không chịu ăn cơm nữa chứ. Thôi xong rồi, lần này mẹ hại Đức Duy thật rồi!
Trong khi mẹ đang "mách" chuyện em cho anh lớn nghe thì nhân vật chính của chúng ta vẫn đang nằm trên giường say giấc mộng. Đến tận khi mẹ em đã cúp máy, gương mặt anh lớn vẫn nhăn nhó đến khó coi.
Anh bóp bóp chán của mình. Giờ anh mới nhận ra Đức Duy nhà anh chính là "báo con" đội lót em bé đấy!
---
"Hưm"
Đức Duy ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy anh lớn đâu cả. Em uể oải chống tay ngồi dậy, em ôm lấy con vịt vào lòng. Nhìn quanh phòng không thấy anh đâu.
" Anh ơi "
Giọng em khàn khàn nhưng mà nghe vẫn yêu lắm. Em nhỏ đợi mãi chả thấy anh trả lời, nhẹ nhàng gọi thêm tiếng nữa.
" Quang Anh ơi "
Mãi mà chả thấy ai trả lời. Em nhỏ liền xỏ dép bông rồi ôm bé vịt đi ra ngoài xem sao. Đi từ phòng khách ra bếp vẫn không thấy Quang Anh của em đâu. Ơ, các anh chị ơi, Quang Anh của em đi đâu mất rồi?
Em ngồi xuống ghế sofa, thầm nghĩ chắc anh lớn đi ra ngoài thôi nên là em ngồi đây đợi anh về vậy. Nửa tiếng sau thì Quang Anh cũng trở về, hai tay còn cầm hai bịch thức ăn to đùng.
Em nhỏ thấy anh vừa đi vào cửa là đi tới chỗ anh liền. Vẫn là gương mặt ửng hồng vì sốt, tay em ôm con vịt, trên trán dán miếng hạ sốt. Cả người em lọt thỏm trong cái áo sơ mi của anh lớn. Ôi nhìn có cưng không cơ chứ.
" Quang Anh đi đâu về thế ạ? "
" Anh vừa đi mua ít đồ ăn, sao em không vào nằm nghỉ đi. Đã đỡ mệt hơn chưa? "
Quang Anh đặt đồ ăn lên bàn, rồi đi tới chỗ em kiểm tra. Thấy người em vẫn còn nóng, nhưng mà trông gương mặt đã có sức sống hơn một chút rồi nên anh cũng yên tâm. Giận em thì giận thật đấy, nhưng mà vẫn lo cho em lắm chứ.
" Em ra kia ngồi đi, để anh cất đồ vào tủ "
Em nhỏ nghe lời anh ra ghế sofa ngồi, nhìn anh lớn đang xếp từng món đồ vào tủ. Các anh chị có thấy gì lạ không? Quang Anh gọi em là "em " đấy. Bình thường anh lớn một câu là "bé", hai câu là "Duy". Sao hôm nay anh lớn lại gọi là "em" vậy. Có khi nào anh giận em gì không?
Em nhỏ ôm gối suy nghĩ, rồi lại cho rằng chắc bản thân nghĩ nhiều thôi. Anh vẫn dịu dàng, quan tâm em như vậy mà.
Nhưng mà đến tận tối hôm đó, anh lớn nhà em có nhiều biểu hiện lạ lắm. Anh không đút em ăn nữa mà bảo em tự ăn. Anh cũng chẳng ngồi đợi em ngủ như mọi khi, chỉ bảo em đi ngủ trước, anh ra ngoài làm việc rồi cũng đi ra luôn. Đã vậy còn không hôn em, chúc em ngủ ngon nữa chứ. Em nhỏ mang chút tủi thân ôm gối vào lòng.
Hình như anh lớn giận em mất rồi mọi người ơi!
Đến nửa đêm, em nhỏ vẫn không tài nào ngủ được. Thế là em đi ra ngoài tìm Quang Anh. Ra ngoài thì thấy anh lớn đang viết nhạc, trông có vẻ tập trung lắm. Em nhỏ thấy vậy cũng chẳng dám lại phiền. Em cứ đứng sau lưng anh, tay vân vê vạt áo của mình.
Em nhẹ nhàng vỗ vãi anh một cái, tay nắm chặt lấy vạt áo đã nhàu của mình.
" Anh ơi "
Quang Anh thường nói giọng em như viên kẹo vậy, điều đó thật sự chẳng sai mà. Anh lớn nghe thôi đã ngọt cả tim rồi đây này. Anh xoay người lại phía sau, thấy hình ảnh một bé em nhà mình đang vo viên vạt áo, mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
" Sao em chưa ngủ? "
" Em đợi Quang Anh ngủ với em "
" Em ngủ trước đi, anh còn chưa xong việc mà "
Cái đồ Quang Anh xấu xa, biết em nhỏ mỗi khi bệnh rất dính người. Thế mà lại đi ôm công việc thay vì ôm em. Công việc có gì hơn Đức Duy yêu yêu cưng cưng này sao!!!
" Quang Anh giận em hả? "
Em nhỏ chớp chớp mắt, môi hơi mếu ra mang chút tủi hờn. Thấy anh không trả lời, vậy là em chắc chắn anh lớn giận em thật rồi. Dù chẳng biết anh giận em vì chuyện gì, nhưng mà em vẫn cứ dỗ anh đã. Chứ không có Quang Anh ôm ôm, em không ngủ được đâu.
Duy tiến đến ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Quang Anh giận em chuyện gì vậy ạ?"
Quang Anh thầm mắng trong lòng. Nhóc con này cứ lấy lòng anh như vậy, sao anh nỡ mắng em đây chứ.
" Chiều này mẹ gọi cho anh "
" Dạ? "
" Mẹ kể rằng có một em bé hư lắm, đi tắm mưa để rồi bị ốm, đã vậy giữa trưa nắng còn đi đá bóng, nghịch ngợm thì nhiều mà ăn thì ít. Cơm cũng chẳng chịu ăn. Em nói xem, em bé đó có đáng giận không? "
Đức Duy nuốt một ngụm nước bọt, thầm khóc trong lòng. Mẹ ơi, sao lại kể anh Quang Anh chứ, bé giận mẹ cho mà xem!!
" Em xin lỗi Quang Anh ạ "
Giọng em ỉu xỉu trả lời, Quang Anh muốn mắng thêm mấy câu cũng chẳng dám. Sợ nói thêm câu nữa có khi em lại khóc luôn mất. Anh lớn cũng không thể trách mỗi em nhỏ được, anh cũng trách bản thân không thể sắp xếp thời gian để về cùng em. Không thì cũng không thành ra như bây giờ.
Quang Anh đang mải mê trong suy nghĩ của mình, mà em nhỏ cứ ngỡ anh vẫn đang giận lắm nên mới im lặng. Em nhẹ nhàng hôn lên môi anh chụt một cái.
" Quang Anh đừng giận em nữa nhé? "
Đấy, chỉ giỏi lấy lòng anh lớn thôi. Anh vòng tay ra ôm lấy eo em khẽ xoa xoa.
" Không giận nữa, nhưng mà đợi bé hết bệnh, anh phạt bé sau. Lúc đó đừng hòng xin anh tha biết chưa? "
Đức Duy gật đầu răm rắp. Chỉ cần Quang Anh hết giận thì làm gì em cũng được cả.
" Anh ơi, ôm em ngủ đi. Em buồn ngủ lắm rồi. "
" Được rồi, đi ngủ thôi "
Quang Anh bế em lên đi về phòng của mình trước. Trước khi ngủ không quên kéo em vào lòng hôn em một cái rồi chúc ngủ ngon. Đấy, phải như vậy thì em mới yên tâm ngủ ngon mơ đẹp được.
---
Được Quang Anh chăm bẵm cẩn thận nên em khỏi bệnh nhanh lắm. Em nhỏ vui vẻ nhảy nhót khắp nhà luôn mà. Mà hình như em quên cái gì thì phải.
" Bé, hình như bé quên một chuyện rồi "
!!?
Dù khỏi bệnh nhưng mà em nhỏ vẫn phải nằm liệt giường thêm một ngày trời nữa. Muốn biết tại sao thì hỏi anh lớn Quang Anh nhé.
Hiểu sao "báo con" lại trở thành bé con khi ở với Quang Anh rồi đó. Em mà "báo" một tí thôi có khi khỏi xuống giường một tuần luôn ý chứ.
End
----
Mấy nay thấy Đăng Dương nhà mình bị toxic mà thương quá. Lại nhớ tới khoảng thời gian hai em bé cũng bị toxic như vậy. Thấy mà thương lắm ý. Người ta nói đứa trẻ ngoan thường hay chịu thiệt thòi chẳng sai mà. Các anh bé của chúng ta giỏi lắm, họ xứng đáng nhận được sự yêu thương thay vì những lời nói tiêu cực. Mong rằng thế giới sẽ dịu dàng với các anh bé hơn một chút💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro