Thăm bệnh
Hôm sau là chủ nhật, mọi người rủ nhau vào bệnh viện thăm Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh lo người ta đến mất ăn mất ngủ mà vẫn bày đặt làm giá, giả bộ không liên quan.
Cuối cùng đến chiều, anh vẫn mò tới.
Bước trên hành lang tần 5 bệnh viện, phòng của hoàng đức duy số 305, phòng VIP hẳn hoi, view tỉ đô nhìn ra ngoài biển.
[Phòng 305].
Nắm tay cách của 5 cm thì ngừng, không nghe thấy âm thanh gõ cửa nào cả.
Đã đến tận đây rồi, chỉ còn cách có tấm gỗ nữa thôi mà Nguyễn Quang Anh tự dưng muốn cáo từ.
Bọn họ vốn đã chẳng ưa gì nhau, nếu Nguyễn Quang Anh vô duyên vô cớ đến thăm thì Hoàng Đức Duy sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, có vào rồi thì đào đâu ra chuyện mà nói? Không phải sẽ rất khó xử ??
Đấy là đầu nghĩ 1 đằng, nhưng tay lại làm 1 nẻo, tiếng''cốc cốc'' vang vọng trong hành lang vắng người.
''Ai á? Vào đi.''
Xong rồi...phóng lao thì đành phải chạy theo lao thôi, anh lấy hết dũng khí, điều hòa nhịp thở, mở cửa phòng bệnh 305.
''Haa...''
Gương mặt niềm nở đọc sách của Hoàng Đức Duy lập tức vụt tắt khi thấy người bước vào.
''...Nguyễn Quang Anh..?''
''Ờ, tôi...''
Nguyễn Quang Anh trước nay luôn tùy cơ ứng biến rất tốt, tại sao nay 1 chữ cũng không nói được thế này?
Khó xử quá đi mất.
''...Cậu ăn cơm chưa..?''
Nghe cách anh nói như mấy thằng não tàn đi tán gái ấy, nhạt không chịu được. Đức Duy cũng vậy, Duy chán, Duy bất lực.
''Bây giờ đang là 3 giờ chiều đấy?'' Có ăn trưa hay ăn tối cũng sẽ không vào giờ này.
''À...''
Nguyễn Quang Anh cứ ậm à ậm ờ, không biết nói gì, đành vắt óc nghĩ ra 1 cái cớ.
''Chúng nó cứ gọi ời ời nhức hết cả đầu, thấy phiền nên ghé qua thôi.''
''Ừ, Dương bảo là gọi cậu nhưng cậu không đi.''
''...''
Nguyễn Quang Anh nghe đâu tiếng bốp bốp.
''Cô bảo tôi mang vở cho cậu chép.''
''Ừ thế vở đâu rồi?''
Hoàng Đức Duy ngó cả 2 tay Quang Anh đều không thấy sự tồn tại của tri thức đâu, chỉ có không khí bám trên đó.
''Hôm trước mới bị chó cắn rách rồi.''
''Cậu chưa cắn chó thì thôi, chó nào cắn được sách cậu?'' Hoàng Đức Duy cợt nhả.
Nguyễn Quang Anh liếc sang người trên giường ''Bị quả báo rồi, gãy chân.''
''Á à tiên sư thằng kia, đợi ông khỏi rồi cho mày biết thế nào là lễ hội nghe con.''
Hoàng Đức Duy gầm gừ nhìn anh. Bí từ, Nguyễn Quang Anh đổi chủ đề.
''Trời đẹp...''
Anh bụm miệng, không biết có phải do thời tiết lạnh quá nên vốn từ cũng sun lại rồi không, hoặc là anh không bình thường nên mới bảo trời đẹp trong cái thời tiết 10 độ C mây mù vẫn vũ.
Nguyễn Quang Anh thật muốn tát bản thân 1 cái. Bình thường văn thơ lai láng nói năng không vấp 1 chữ mà bây giờ mở mồm ra là người ta nghĩ mình không bình thường.
Anh có cảm giác mỗi lời phát ra là IQ lại giảm đi 1 chút.
''Về đi, tôi không muốn gặp cậu.''
Nói câu như giận dỗi người yêu, Hoàng Đức Duy quay phắt mặt đi. Nguyễn Quang Anh biết điều lui ra thật. Đức Duy miệng thì bảo người ta về đi, 1 mặt lại chửi.
''Ê? Về thật luôn?? Cho làm giá tí cũng không được à??? Đồ khùng..!''
Dù là ghét Nguyễn Quang Anh thật, nhưng Hoàng Đức Duy thích được quan tâm được chưa? Chỉ cần được người ta để ý quan tâm thì dù có là người mình ghét em cũng vẫn chịu thôi.
Hoàng Đức Duy bực quá hậm hực trùm chăn đi ngủ cho vơi cơn tức.
Ấy thế mà cửa phòng lại được mở ra, vẫn ra tên đáng ghét em vừa nấu xói. Định bụng quay lại chửi cho trận thì cậu ta đã lên tiếng trước.
''Ngủ...rồi à?''
Em mặc kệ cho cậu ta muốn làm gì làm, im lặng vờ như đã ngủ.
''Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi để đây nhé.''
Anh cứ nói dù cho không có phản hồi, như thể độc thoại nội tâm.
''Tôi về đây.''
Nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở của Hoàng Đức Duy. Em cố thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng một lúc rồi vẫn cứ ngó ngoáy bồn chồn.
Song, Hoàng Đức Duy không chịu được nữa mà quay ra xem thứ Nguyễn Quang Anh vừa nói là gì.
''Cái-...''
Em cảm thán, khó hiểu nhìn bọc túi nilon màu đen như túi rác trên bàn bên cạnh giường, lục tục mở ra xem.
Nhìn qua thì đó là 3 gói bim bim với chai boncha bán dưới cổng bệnh viện.
''....''
Có ai đem cái này đi thăm người bệnh không trời???
Mà cậu ta mang cái túi này vào không sợ bị người ta phán xét hay sao??
Hoàng Đức Duy nhăn mặt nhưng nghĩ thôi cũng được, kẻ thù truyền kiếp với nhau mà có tâm đến tặng gói bánh là tử tế lắm rồi đấy.
Dù sao cũng là loại em thích ăn.
Đức Duy thầm nghĩ, nếu sau này em có đá cậu ta khỏi vị trí top 1 thì cũng sẽ đá nhẹ chân thôi!
Em quăng túi lên bàn, chợt có 1 tờ giấy rơi ra ngoài, thoạt nhìn là giấy xé từ quyển sổ A6, giữa trang đề dòng chữ ngay ngắn.
Mau khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro