Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra : nắng cháy



thu đi đông đến, trăng như gió.
mây bay lạc, nắng ngã vào chiều tà dần tắt


đã có lúc đức duy từng nhủ thầm rằng bản thân sẽ mãi chẳng thể tha thứ cho những lỗi lầm của quang anh. sẽ gạt bỏ đối phương ra khỏi cuộc sống trong tương lai.

nhưng đức duy lại lỡ bỏ quên bản thân trong mùa hè năm đó.

mãi mãi lưu luyến chàng cầu thủ mang số áo mười tám, mái tóc nâu vàng ấy như ghim chặt trong trái tim trong sáng.

lục lọi hoài niệm về thời gian năm ấy, trở thành một cậu nhóc si tình cũng chẳng khiến đức duy hối hận.

cảm tưởng mùa hè năm đó tưởng chừng như mới chỉ hôm qua.

một khuông nhạc chỉ toàn thanh âm không dấu đã được tô điểm thật nhiều bằng lời nói ngọt ngào của đối phương.

đức duy chấp nhận nắm lấy đôi bàn tay ấy, đếm thật chậm từng ngày họ chọn ở bên nhau. cảm nhận hai trái tim đang dần đập chung một nhịp.

sau khi tất cả đã qua, đức duy chẳng cần loay hoay mày mò câu trả lời cho mối quan hệ ấy nữa.

có thể cả hai đã quá vội vàng để có thể đến bên cạnh nhau. nhưng tình yêu thì chẳng có một quy tắc nhất định.

họ là ngoại lệ của nhau.

em mong anh có những gì em có


cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, đức duy và quang anh chọn quay lại nơi họ bắt đầu. cả hai chuyển đến sống chung với nhau tại căn hộ của quang anh. lúc đầu cả hai đều không dám công khai vì sợ sẽ bị đăng dương mắng.

cuối cùng lại bị đăng dương bắt được trong một lần đức duy đăng tải story trên instagram.

bức ảnh chụp một góc phòng khách đang chìm trong hoàng hồn nhuộm đỏ rực, vệt nắng loang lổ in trên tường như một bức tranh vẽ dở. vì chẳng để ý nên đức duy không hề thấy bóng lưng quang anh lọt vào khung hình.

tối hôm đó cả đức duy và quang anh đều bị đăng dương mắng cho một trận rất lớn. cả hai chỉ biết im lặng chịu trận nghe cuộc gọi từ nửa bán cầu bên kia.

chửi một hồi cuối cùng đăng dương chỉ chốt lại một câu vô cùng nhẹ nhàng rồi cúp máy.

" hai chúng mày yêu thì phải yêu nhau đến hết đời. tao cấm chúng mày bỏ lỡ nhau ở đoạn đường dở dang nào hết "



quang anh cũng chẳng thể nghĩ bản thân có thể may mắn tìm lại tình yêu trong đời khi đã phạm rất nhiều sai lầm.

sau khi tất cả mọi chuyện đã qua rồi, anh mới nhận ra rằng hoá ra yêu chân thành một người. thì mọi quy tắc của anh đều có thể phá bỏ.

được ôm đức duy trong vòng tay, được cùng cậu nói chuyện yêu đương cứ như chìm đắm trong giấc mộng đẹp đến mức chẳng muốn thức dậy.

ánh tà dương xuất hiện bên đời quang anh, sưởi ấm lấy trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh.

đoạn đường trong đêm tối chẳng còn phải lẻ bóng. giữa sự cô lạc ấy anh đã tìm được mái ấm cho riêng bản thân mình.

khao khát được thấy nắng vàng rực rỡ chẳng còn là ước mơ trong tim nữa rồi.

quang anh quyết định sẽ ôm chặt đức duy dù kể đó là sắc hồng trong bình minh sáng chói hay trong đêm đen mờ ảo dưới trăng.

vũ trụ chỉ có một mặt trời soi sáng cũng như quang anh chỉ có một mình đức duy là điều rực rỡ trong anh.




" duy này "

quang anh khẽ gọi đức duy khi cả hai cả hai đang đắm mình trong cơn gió đêm của biển cả. lặng lẽ ngắm nhìn sóng bạc nối đuôi nhau vỗ vào cát trắng.

" sao vậy anh ? anh buồn ngủ rồi sao ? "

" không mà, sao em cứ nghĩ anh buồn ngủ vậy "

" ủa thế sao vậy anh ? "

đáp lại đức duy chỉ có một sự im lặng kì lạ. quang anh cứ nhìn đức duy chằm chằm mà chẳng trả lời. đôi mắt của quang anh vẫn luôn dao động như vậy, đức duy chẳng thể đọc được suy nghĩ trong anh.

" anh muốn nói gì với em sao ? "

" ừm "

như lấy hết tất cả sự dũng cảm từ trong đáy lòng. cố gắng sắp xếp từ ngữ làm sao phù hợp nhất để trao cho đối phương. quang anh muốn dành những gì tốt nhất cho đức duy.

" duy này, anh với em đã bên nhau được ba năm rồi. em cũng sắp tốt nghiệp rồi "

" sao vậy anh lại định bảo em học lên thạc sĩ giống anh hả ? "

đức duy che miệng bật cười khi nghĩ đến cảnh quang anh vài hôm trước mất cả đêm để khuyên nhủ cậu học lên cao hơn. chứ chẳng phải là quang anh không muốn chịu khổ một mình à.

" không mà, anh không khuyên em vụ đó nữa đâu "

" được rồi. anh định nói gì với em "

bỗng nhiên quang anh liền nắm chặt lấy tay đức duy. siết lấy hơi ấm ấy như ghim chặt vào xương tuỷ. như muốn hoà cả hai làm một.

" anh nghĩ rằng ba năm chẳng ngắn cũng chẳng dài. nhưng mà anh không muốn mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở vạch đích này "

" anh muốn đi xa hơn với em "

" chúng ta kết hôn nhé duy "

cảm tưởng như trống ngực đập mạnh đến nỗi muốn vỡ ra. máu nóng trong cơ thể sôi sục như thể đã đạt ngưỡng. hình ảnh quang anh trước mắt như mờ đi bởi một lớp sương mơ.

câu nói ấy như chạm đến nơi đầu trái tim, vỗ nhẹ lên tâm tình dễ rung cảm. tại sao quang anh lại ngọt ngào đến như vậy.

không thể kìm được mà bật khóc nức nở, nước mắt đổ xuống như thác. mạch cảm xúc như đã vỡ theo câu nói của đối phương trong phút chốc.

" duy ơi đừng khóc mà. nếu em cảm thấy vội vã quá thì anh có thể đợi. anh xin lỗi em, em đừng khóc nhé em bé ơi "

quang anh hoảng hốt ôm lấy đối phương vào lòng mà dỗ dành. chắc anh đã quá vội vã muốn kết hôn nên đã làm đức duy bị sốc. đáng nhẽ anh nên nghĩ kĩ hơn một chút.

" nếu em không muốn thì để anh rút lại nhé "

" anh là trẻ con hả. làm gì có ai nói ra rồi rút lại đâu, kì cục thật sự "

đức duy khẽ đẩy quang anh ra, ngại ngùng đánh anh một cái. lớn đầu rồi mà toàn nói cái gì không đâu.

" duy à, anh thật sự nghiêm túc đấy. mình kết hôn được không em ? "

mặt đức duy đỏ bừng không thể nào bớt cảm giác ngại ngùng. nhìn quang anh đang không ngừng chớp mắt nhìn cậu trong sự chờ đợi.

tại sao quang anh có thể bày ra khuôn mặt dễ thương thế này.

" em vì thấy anh trông chờ quá nên em đồng ý đó nhé. chứ không phải vì gì đâu đó nha "

" được, miễn là em đồng ý thì sao cũng được. anh yêu em lắm duy ơi "

" eo ôi sến quá. anh đừng có mà hôn em, tránh ra mau "

không phải cô đơn nơi ráng chiều đỏ treo ở chân trời nữa, cũng chẳng phải đợi chờ ai dưới nắng cháy.

ánh dương quang mà quang anh trân quý đã chọn ở lại cùng anh trong cuộc đời này rồi.

ngủ trên biển cả, lặng lẽ nhìn sóng biển cuồn cuộn.

khởi đầu giữa bọn họ có thể chẳng đẹp như tranh vẽ.

nhưng chắc chắn đoạn kết của họ sẽ rất ấm áp.

hạnh phúc sẽ mãi còn được viết tiếp trong vũ trụ của riêng cả hai.

ngọn lửa ấy vĩnh viễn chẳng tắt lụi.



hoàn chính văn

note : vốn dĩ sẽ chẳng có extra nhưng tôi thật sự rất nhớ đứa con này. quang anh và đức duy trong này thật sự đã khiến tôi phải dốc rất nhiều tâm sức để xây dựng. cảm xúc của tôi dành cho con fic này khá nhiều, tôi thật sự khá luỵ đứa con này. thôi thì vũ trụ này đã kết thúc rồi. chào tạm biệt nhé, quang anh và đức duy của " báo động đỏ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro