15. thao thức âm thanh
tình tàn, hoàng hôn buông.
lặng lẽ chìm trong ánh chiều tà dần khuất phía đằng tây lặng gió.
quang anh trước khi thành kẻ tệ bạc trong tình cảm cũng đã từng đau khổ vì một mối tình không trọn vẹn.
cứ ngỡ chuyện tình đẹp năm mười bảy ấy sẽ mãi cùng quang anh sánh bước. để rồi lại rời bỏ anh trong màn mưa buốt thấu ruột gan.
ngày người ấy lên xe hoa, quang anh chẳng thể nào kìm nén cảm xúc trong căn phòng chất chứa vô vàn kỉ niệm. gào khóc trong bóng tối phủ kín đôi vai, nước mắt rơi thấm đẫm lấy thứ mà anh coi là định mệnh.
thế giới quay lưng, để lại cho anh vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực. tưởng chừng chẳng thể chữa lành cho đến khi quang anh gặp người ấy.
sau đêm đen, quang anh lại lần nữa gặp được ánh dương.
cậu nhóc mặc áo sơ mi đồng phục cấp ba, đường nét gương mặt thanh tú. nụ cười trong sáng đến mức quang anh nghĩ rằng cậu bé đó chẳng có thực.
lặng lẽ quan sát cậu bé ngồi trên khán đài cùng đăng dương. anh mới nhận ra rằng đây chính là người mà quang anh đã từng lén thấy trên điện thoại của bạn mình.
từng nghĩ rằng bản thân sẽ không còn cảm nhận được rung động tuổi trẻ như thế nào nữa.
vốn sẽ tưởng bản thân phải lay lắt trong đêm đen thêm những ngày dài tháng rộng.
quả nhiên, ngân hà dài rộng dù chỉ mang một sắc tối vô tận nhưng vẫn luôn có độc nhất một mặt trời.
" dương, đó là ai thế ? "
" em trai tao, nó đang học cấp ba tao rủ nó ra xem cho vui "
" tên thằng bé là gì vậy ? nhìn có vẻ xán lạn ghê ha "
" tên duy. hoàng đức duy "
đức duy, quang anh đã nhớ cái tên này rồi.
một thời gian sau đó, quang anh lên đường đến sydney trao đổi. mối duyên phận giữa anh và cậu bé xinh đẹp tại sân bóng hôm ấy như chẳng thể viết tiếp đoạn kết được nữa.
cuộc sống ở nửa bán cầu còn lại làm quang anh có chút khó khăn để thích nghi. bạn bè xung quanh chưa có, múi giờ lạ lẫm khiến anh cảm giác nặng nề vô cùng.
giải pháp duy nhất khiến anh có thể giải toả là tìm đến rượu. quán bar nhỏ ở khu phố sầm uất trở thành địa điểm quen thuộc của anh.
những mối quan hệ của quang anh theo thời gian cũng dần mở rộng sau hơn một năm. thông qua những bữa tiệc rượu, cái tên rhyder chẳng còn xa lạ đối với những người hay lui tới quán bar đó nữa.
và cũng tại đây, rhyder gặp được john.
anh vô tình ngồi cùng bàn rượu với john vào dịp năm mới. nghe anh ta kể về việc học ở trường, nghe anh ta luyên thuyên về những sinh viên trao đổi từ nước ngoài.
" khoa tôi lại chuẩn bị đón một khoá sinh viên trao đổi. tôi có xem qua danh sách và bị ấn tượng bởi một người, cậu ta tên captain "
quang anh khẽ bật cười. đúng là một cái tên rất lạ.
" cậu ta hình như là đồng hương của cậu. nhưng tôi không biết đọc tên cậu ta. xem qua ảnh rất đẹp trai, tôi có chụp lại này " - john nhanh nhẹn kéo tới tấm ảnh gần nhất rồi đưa cho quang anh.
đập vào mắt anh chính là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, cậu bé xinh đẹp mà anh từng gặp gỡ cách đây hơn một năm.
tấm ảnh thẻ đơn giản nhưng vẫn chẳng thể làm mờ đi vẻ ngoài điển trai. vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, vẫn là nụ cười ngày ấy. mọi thứ như chẳng có chút xê dịch.
captain - hoang duc duy - economic law
" john, cậu có thể giúp đỡ tôi một việc được không?"
có lẽ đến chính quang anh cũng chẳng thể hiểu tại sao lại làm như vậy với đức duy. cảm giác được ngắm nhìn cậu cười qua mỗi bức ảnh mà john gửi tới đều khiến anh có chút nào đó rung động.
hay là đã thích cậu bé đó thật.
" chà, ai vậy rhyder đẹp trai đó "
" đẹp trai không ? nhưng tôi không biết cách tiếp cận người ta. cậu giúp tôi đi christina "
cô nàng người ba lan nhìn cậu chàng tóc bạch kim đang không ngừng nhìn vào điện thoại mà thở dài. thật sự khó khăn đến vậy sao.
" cậu muốn tôi giúp thế nào. nể tình cậu giúp tôi cắt đuôi bồ cũ tôi sẽ giúp cậu lần này "
" cậu làm cách nào khiến tôi và cậu ấy thành tình địch đi. từ vị trí tình địch chuyển qua tình yêu, chẳng phải quá thú vị sao ? "
có lẽ quang anh đã nghĩ đến viễn cảnh bị đức duy phát hiện vì bản thân anh đang lừa dối cậu. thời điểm khi anh nghĩ ra những nước đi như vậy trong thâm tâm anh còn chưa thể quên đi bóng hình người cũ.
chỉ là chút sốc nổi muốn trải nghiệm cảm giác chạy đua cùng ai đó sau những đêm tình dang dở. mạch cảm xúc như bị hở, chẳng thể nào điều khiển đi theo một quỹ đạo đứng đắn.
đối với quang anh, tình yêu như lưỡi dao sắc bén anh nhất định phải nắm ở đằng chuôi. không thể để bản thân bị tổn thương thêm lần nào nữa.
hố sâu tình ái trước đây chưa thể bị lấp đầy.
đức duy bước chân vào cuộc đời quang anh bằng một đoạn đường do anh đã tự tay vẽ sẵn. một chút kỳ công để tô điểm cho mối quan hệ ấy thêm màu sắc hồng hào nhưng lại để lộ những vệt đen giả dối.
bóng lưng trong đêm tuyết trắng xoá, khói thuốc vờn bay trong không trung. buổi gặp gỡ giữa tình địch tưởng như chỉ là vô tình trong dòng đời rẽ lối. chẳng ai ngờ lại là dấu chấm cho hai đường thẳng song song do chính tay quang anh đặt bút.
tình một đêm mặn nồng được ví như điểm khởi đầu của chương truyện về những trò lừa bịp.
từng ngạo nghễ là kẻ nắm gọn đối phương trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ không để đối phương vụt mất.
quang anh đã nghĩ rằng đức duy sẽ mãi chẳng yêu anh.
chiều tà đổ bóng trên bờ biển hay kể cả khi thuỷ triều thấp trong chạng vạng. đức duy nhẹ nhàng ở lại vòng tay quang anh vẫn luôn giấu đi một nửa cảm xúc chân thật.
kể cả khi ánh đèn trong căn phòng ngập khói chỉ còn chớp nháy với tần số lập loè 1hz, đức duy cũng chọn cách chìm sâu để lại anh trong cái lạnh của đêm đen.
một vị vua nhỏ trên đầu đội vương miện chưa bao giờ cúi người trước ai. sẵn sàng bóc trần góc khuất của tên nghịch thần như anh.
" em không cần anh "
như hình phạt nặng nề giáng xuống khiến quang chẳng thể kìm bản thân rơi vào hố sâu. chẳng có mưa bay trắng xoá, chẳng có sấm rền bên tai. giọng nói nhẹ nhàng như đốt cháy một nửa linh hồn trong anh.
chút nắng chẳng tạo nên một mùa hè rực rỡ, ít sương sớm không đem đến ngày đông buốt giá.
sẽ ra sao nếu quang anh chỉ còn một mình mà không còn đức duy ?
đế chế hùng mạnh tan nát trong tay người mang cảm xúc chứ chẳng phải vững mạnh bởi kẻ chối bỏ tình yêu.
" em trót yêu anh mất rồi "
án tử dành cho những trò lừa gạt. quang anh đã chẳng thể danh chính ngôn thuận đến bên cạnh đức duy bằng một mối quan hệ ngọt ngào.
lừa dối.
trêu đùa.
một cuộc đua vô bổ.
có lẽ khi nước cờ cuối cùng hạ xuống.
quân hậu đã chiếu tướng bàn cờ.
" vậy tại sao anh lại chọn đến sydney cùng em ? chẳng phải anh muốn kết thúc tất cả sao "
đức duy nằm trong lòng quang anh thì thầm. cảm xúc trong cậu vẫn chẳng thể quay về trạng thái bình ổn kể từ khi thấy quang anh.
người mà cậu ngỡ rằng sẽ chẳng còn chút lí do nào để tiếp tục. sợi dây ràng buộc duy nhất giữa họ đã tan nát kể từ đêm cuối ấy.
" anh chẳng muốn cái tên mà anh đã khắc vào tim từ rất lâu phải giấu nhẹm đi và coi như mãi mãi chẳng thể được nhắc đến "
" mãi mãi " mà quang anh mong muốn là vĩnh viễn có thể nắm tay người kia. chứ không phải là cơn nghẹn ứ từ đáy lòng.
" anh yêu em từ khi nào ? "
" cái đêm anh chẳng thể tìm thấy em. trong cơn hoảng loạn anh đã bật khóc gọi cho đăng dương "
như một thước phim sắc nét. trong căn phòng dần vào bóng tối khi ấy, quang anh không ngừng nhấn vào dãy số quen thuộc để tìm kiếm giọng nói ngọt ngào ấy. kết quả nhận lại chỉ toàn là tiếng tút kéo dài.
cồn nóng chảy trong máu càng khiến anh chìm sâu vào những trận mê man trong tiềm thức. cảm xúc chẳng thể tự làm chủ được bản thân. đột nhiên quay lại làm một kẻ cô độc khiến anh chẳng thể làm quen.
cứ đinh ninh đã có một tương lai hào nhoáng rực rỡ. để rồi chẳng thể vươn tay chặn lấy mây đen đang che mờ rạng đông của riêng mình anh.
đó là phút giây quang anh bật khóc.
" quang anh, anh có thể hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em không ? "
thay cho câu trả lời trực tiếp. quang anh chọn kéo đức duy lại gần bản thân hơn, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang chứa ngàn vì sao sáng sau lưng anh. hai đôi bàn tay siết chặt như chẳng còn cách nào rời xa.
thao thức âm thanh tình yêu trong trái tim chính là giai điệu êm đẹp nhất mà quang anh từng lắng nghe.
anh sẽ nhẹ nhàng khảm sâu tất cả những nốt thăng trầm trong anh và đức duy vào khuông nhạc của riêng cả hai. để khiến bản tình ca của họ sẽ mãi vang vọng cùng cuộc đời phía sau rực rỡ hơn.
" cuộc đời này là bàn cờ đánh đố xoay vần, kể cả khi lật ván bài ngửa dù đỏ hay đen anh vẫn mong em luôn ở đây cùng anh "
" anh yêu em, hoàng đức duy "
chẳng có thời gian, chẳng có không gian.
chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn.
( xuân quỳnh )
kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro