Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; góc khuất




kẻ đi tìm sự thật thì họ sẽ chẳng ngần ngại bóng tối hay ánh sáng đang chờ phía trước.

trong đêm tối, màn hình điện thoại đức duy chợt loé sáng. một tin nhắn từ địa cầu bên kia gửi tới, là từ john.

" hey boy, cậu ngủ chưa. nếu chưa tôi có chuyện muốn nói "

không ngần ngại đức duy liền bấm nút gọi thay vì soạn tin nhắn. đầu dây bên kia có vẻ khá bất ngờ nên mất một lúc sau mới nhấc máy.

" alo captain là tôi đây "

" cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ? "

" cậu thật sự muốn nghe tôi nói chứ "

đức duy bật cười thật lớn. có gì mà cậu không sẵn sàng nghe cơ chứ, đến lúc lật bài ngửa với nhau sớm hơn đức duy nghĩ thôi.

" cậu nói đi. tôi đang nghe đây "

châm một điếu thuốc hương bạc hà, cắn lấy đầu lọc khẽ rít một hơi thật dài. thời tiết đêm nay dễ chịu thật, trước một cơn bão bầu trời luôn yên bình.

" tôi biết rhyder trước cậu "

" ồ tôi biết chứ "

đầu dây bên kia thoáng sững sờ, yên lặng vài giây rồi mới cất giọng.

" sao cậu biết ? "

" tin nhắn cậu gửi cho rhyder vào đêm tôi với anh ta ngủ với nhau tôi vô tình thấy được "

" có vẻ cậu không hề đơn giản như những gì rhyder nói cho tôi "

" quá khen rồi "

dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn trên mặt bàn. tàn thuốc cũng vì vậy mà dính đôi chút trên ngón tay. khó chịu thật.

" cậu muốn biết vì sao mazie gọi cho cậu vào sáng hôm đó không ? "


tiếng zippo lạch cạch vang lên, khói bay lập lờ trong căn phòng ngập trong ánh nến. mùi thơm của thuốc nồng đến gai mũi.

mái tóc trắng ướt nhẹp rủ xuống che khuất đôi mắt không rõ chút tư vị nào. tấm lưng trần vẫn còn đọng hơi nước lộ rõ hình xăm nổi bật trên bả vai.

quang anh để bản thân chìm vào ánh sáng mờ ảo. cảm xúc trong anh ra sao chẳng còn thể nhìn thấu. mông lung trong chính vòng xoáy do bản thân tạo ra.

yêu hay không yêu thật sự là một câu hỏi khó.

đã qua cái thời cảm xúc ngông dại, rung cảm yêu đương nồng nhiệt đã tắt lửa từ lâu.

là cánh chim bơ vơ lạc cánh giữa trời.

nhưng anh chẳng thể chọn cô độc đến mục nát trong viễn cảnh mà quang anh hằng mơ.

điều gì cũng có mục đích mà quang anh khát cầu.

tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc nụ cười nhàn nhạt trên môi quang anh càng đậm.

cũng là lúc anh biết người ấy đến rồi.

" sao vậy ? anh không chào đón em sao ? "

đức duy với mái đầu bạch kim tựa người vào cửa nở nụ cười ngọt ngào với anh. như có như không, hư ảo dưới ánh trăng khuyết đêm nay.

" anh còn tưởng em vẫn còn giận anh chứ "

" em nào dám giận. em chỉ là một chút dỗi hờn trẻ con mà thôi "

" vậy sao. anh lại thích dỗ trẻ con lắm nhất là em bé đức duy "

tán tỉnh chẳng phải lần đầu nhưng khi ván bài đã lật ngửa lại nghe giống những lời châm chọc như có như không.

quang anh vẫn chưa chịu nói thật.

không ai muốn đào sâu vào những góc khuất trong cuộc sống của người khác. vì họ sẽ bóc tách được những mặt tối mà có lẽ sẽ chẳng ai muốn chấp nhận.

nhưng sự thật tàn khốc mới là thứ mà con người đón nhận. chứ chẳng phải là ảo mộng hão huyền.

" john vừa gọi cho em "

đức duy được quang anh ôm ghì trong lồng ngực trần. mọi nhịp đập của trái tim chưa bao giờ là gần đến vậy.

" cậu ấy nói sao "

" cậu ấy kể cho em về việc của mazie. em không nghĩ anh sẽ làm vậy với em đó rhyder à "

quang anh nghe đức duy gọi tên tiếng anh của bản thân thì không khỏi bật cười. hơi ấm cùng mùi hương mà anh từng khao khát có được nay lại muốn lạnh dần.

nhưng anh không cho phép điều đó.

" anh chỉ gọi cho cô bạn suýt thành bạn gái của em về việc em đang lên giường cùng anh thôi mà ? sau đó em trả đũa anh bằng cách liên lạc với người yêu cũ của anh mà không phải sao ? "

" đó là do anh từng hứa với em rằng anh sẽ chỉ có mình em. là một thử thách nhỏ thôi mà nhưng tiếc thay anh lại là một tên lừa bịp "

như chạm phải vẩy ngược trong lòng, quang anh không muốn bản thân trở nên xấu xa trong mắt đức duy. dù mọi điều anh làm đã đủ khiến cậu căm ghét anh cả đời.

bị người kia bất ngờ đè xuống đệm, hơi thở áp sát mang đầy tính xâm lược khiến cậu có chút ngợp. ánh mắt ươn ướt như chứa cả đại dương soi bóng quang anh khẽ chớp.

giới hạn của quang anh sắp hết rồi.

" em có biết rằng sự tử tế cuối cùng của anh sắp bị em vắt sạch rồi không ? "

một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống. như cháy trong cồn nóng. môi lưỡi hoà làm một, thô bạo đến mức cậu đã nếm được vị tanh của vết cắn ở môi. nước bọt cũng không thể kiểm soát mà nhiễu xuống cằm.

" anh có thể để chúng ta nói hết câu chuyện được không "

hơi thở dần trở nên đứt quãng, sự bình tĩnh vốn có trước khi đến đây như làn khói mỏng bị gió cuốn trôi.

" em muốn bóc trần điều gì nữa ? nếu em muốn nghe hết đến vậy để anh nói cho em nghe nhé bé "

quang anh gần như sắp hết kiên nhẫn. vốn dĩ ván bài này anh đã cược thắng nhưng đức duy vẫn cố gắng muốn lật đổ anh.

vậy anh sẽ chẳng ngại để cậu thấy vinh quang hiện tại là của ai.

" em chọn liên lạc với người yêu cũ anh để nói về việc anh vẫn còn độc thân và còn lưu luyến cô ấy. vậy sao anh lại không thuận theo ý muốn của em nhỉ ? "

" vậy sao ? còn anh thì sao ? anh sắp xếp john tiếp cận em kể từ khi em đến sydney. đến cả việc yêu đơn phương christina cũng là do anh nói cô ấy thân thiết với em một chút. anh đang can thiệp hơi nhiều vào cuộc sống của em rồi đó "

mối tính mà đức duy nghĩ rằng là sâu đậm, là cốt tuỷ hoá ra lại là sự sắp đặt của một kẻ khác. cậu ghét bị lừa dối mà tiếc thay cậu cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan.

" nếu anh can thiệp vào cuộc sống của em bé. vậy sao em lại muốn vẽ hộ anh cuộc sống sau này ? tại sao em lại nói rằng anh muốn kết hôn với người yêu cũ ? "

quang anh như dồn toàn bộ sức lực đấm xuống giường. đôi mắt cũng dần trở nên mất kiểm soát vì tức giận.

như hai kẻ lao đầu vào ván cờ bất phân thắng bại. mỗi một nước luôn mang nhiều góc khuất cùng sự toan tính kĩ lưỡng.

sự tổn thương chồng chèo đè lên nhau. tạo thành những vết thương sâu hoắm tưởng chừng chẳng thể lành lặn.

hoá ra rằng hào quang chân chính rồi sẽ đập tan hào nhoáng nhất thời mà thôi.

để đến khi bóc tách sự thật để tìm chút chân thành len lỏi trong đó nhưng thất vọng thay lại toàn lừa gạt.

" em chỉ muốn trả đũa thôi. vậy anh nói đi, anh làm tất cả điều này để làm gì "

" để làm gì sao ? dựng lên câu chuyện tình địch điên rồ này cuối cùng cũng chỉ để nói cho em biết rằng. đế chế trong anh sụp đổ rồi, anh cần em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro