11; đầu đội vương miện
dù không muốn nhưng kể từ khi về nước số lần đức duy nhập viện tăng lên rất nhiều. lần này là do uống quá nhiều rượu dẫn đến dạ dày bị tổn thương phải cấp cứu ngay trong đêm.
điều ngày hôm đó làm đức duy nhớ nhất là hình ảnh đăng dương dù đang say sỉn vẫn túc trực bên cạnh. đăng dương đã khóc, đức duy nhìn thấy rõ từng giọt nước mắt lăn dài trên hai má anh mình. từng lời thầm thì cứ như lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn mỏng manh trong cậu.
" mày có trách thì trách anh này duy. mày đừng tự giày vò bản thân, mày mà xảy ra chuyện thì anh biết phải làm sao bây giờ "
chưa bao giờ đức duy ân hận bởi điều gì. nhưng đến đêm hôm đó nhìn anh trai mình rơi nước mắt mà lòng cậu quặn thắt từng đợt.
đức duy không muốn đăng dương phải buồn vì cậu nữa.
" em muốn quay về sydney "
vào một buổi sáng đầu tháng 3 khi cả hai anh em đang ngắm nhìn bình minh lên qua ban công. lời nói của đức duy nhẹ nhàng như cách gió cuối xuân lướt qua. chẳng chút vấn vương nào nữa.
" mày chắc chắn chưa ? "
đăng dương chỉ lẳng lặng kéo cao tấm chăn mỏng che kín đi cơ thể cậu. vì mới xuất viện nên cơ thể còn có chút yếu, rất dễ nhiễm lạnh.
" thằng quang anh hỏi tao là mày đi đâu. mày không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn nó. nó cũng không biết việc mày nhập viện đâu. nó cứ cố hỏi tao là mày giận nó điều gì "
cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng. đức duy ngắm nhìn nửa khuôn mặt bản thân qua cốc cacao nóng trong tay. hơi nóng bốc lên tựa hồ như muốn phủ lấy đôi mắt đã chực chờ bật khóc.
cậu không thể xác định rõ cảm xúc của bản thân được nữa. đức duy gần như đã muốn vỡ ra từng mảnh khi chứng kiến nụ hôn sân bóng ấy. điều đầu tiên cậu làm lại chẳng phải là đối chất với quang anh mà tìm đến rượu.
tâm lý nặng nề đến nỗi đức duy gần như lạc lối trong mê cung lý trí. cậu sợ phải đối diện với thực tại tàn nhẫn. chỉ sợ bản thân sẽ chẳng còn đứng vững trên lập trường tình ái như trước.
đối diện với thất bại trong cuộc đua của cả hai chẳng còn đáng sợ bằng chợt nhận ra bản thân đã có chút cảm xúc từ bao giờ.
như sấm rền bên tai gõ từng nhịp vào trái tim đã nguội lạnh từ lâu. tìm kiếm ánh lửa trong bức tranh nhạt màu.
họ muốn nắm lấy tương lai phía trước.
nhưng không phải là đối phương.
" con bé hôm đó là trúc mã của thằng quang anh. chúng nó chia tay khi thằng quang anh sang sydney, tao nghe đám bạn tao kể chúng nó mới quay lại vào hôm đó "
" có lẽ sẽ đính hôn vào tháng sau "
như cầm dao cứa vào vết thương đang dần đóng vẩy. máu như tuôn ra không thể cầm lại. đăng dương thật sự biết xát muối vào trái tim đang nhói lên từng đợt này của đức duy.
" sao anh lại kể cho em chuyện này "
" tao nghĩ mày cần biết "
đức duy bật cười chua chát, nước mắt thực sự đã rơi. những kỉ niệm cùng từng lời nói ngọt ngào khi ấy như vòng quay thời gian nhanh chóng vụt qua rồi biến mất. tất cả đều đã hoá hư vô.
chẳng có lời hứa nơi biển cả.
cũng chẳng còn chiều chạng vạng khi ấy.
đêm giáng sinh tại sydney cũng chỉ còn là quá khứ đang dần nát vụn.
" em và quang anh không thân đến mức phải quan tâm chuyện đời tư đến vậy "
quay lưng với màn đêm, đã một tuần trời quang anh không thể chìm vào giấc ngủ. mặc dù người yêu đã nhiều lần gặng hỏi rằng anh có đang ổn không. nhưng đáp lại cô chỉ có thể là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
dém gọn chăn cho người yêu, cầm theo điện thoại bước ra ngoài ban công. thời tiết về đêm rất dễ chịu, cảm giác nồm ẩm đã đi mất. và người ấy cũng đã rời đi khỏi anh.
không được gặp cũng chẳng hay biết người ấy đang ra sao. anh biết cậu đã nhìn thấy mọi thứ ngày hôm ấy.
nhưng chẳng thể trách ai.
bởi họ không là gì của nhau.
ai cũng muốn hạnh phúc. thay vì chọn người mình yêu như bao mối quan hệ khác anh lại chọn người yêu mình.
vì người quang anh yêu quá khó với tới.
tựa như ánh sao nghìn năm xuất hiện một lần. vút qua bầu trời rồi biến mất.
cách hàng vạn năm ánh sáng. họ chẳng thể đồng hành cùng nhau trong cuộc đời.
tiếng chuông điện thoại vang vọng xé tan màn đêm tĩnh lặng, là từ đức duy. chẳng cần một giây nghĩ ngợi anh lập tức nhấc máy.
" em bé còn nhớ đến anh sao "
" nhớ chứ "
giọng nói mà quang anh khao khát cuối cùng cũng được nghe thấy. nhưng chẳng phải giọng nói ngọt ngào như mọi khi, anh có thể cảm nhận được sự khản đặc bởi khói thuốc trong từng câu chữ của đối phương.
" em bé hút thuốc sao ? "
" một chút "
" em áp lực điều gì sao ? "
" nhiều lắm "
khoảng lặng giữa cả hai kéo dài. chỉ có thể nghe tiếng thở qua ống nghe. cảm tưởng như đang nằm kề bên nhau trong đêm tại biển khơi thưở nào. khắc ghi từng chút như chỉ sợ sẽ biến mất lúc nào chẳng hay.
" cuối tháng em bay, quang anh ra tiễn em nhé "
trống ngực như ngừng đập, máu nóng như ngừng chảy. cảm xúc như rơi xuống đáy vực sâu. người ấy thật sự rời đi.
ván thứ hai quang anh thắng rồi.
nhưng anh không thể vui nổi.
anh bắt đầu sợ cuộc chơi này rồi.
" em trở về sydney sao ? "
" vâng. em trở về nơi bắt đầu "
quang anh nở nụ cười chua chát. anh sợ phải nói lời tạm biệt với cậu, sợ chẳng thể ôm cậu vào lòng như trước nữa. nhưng thực tại đã phân rõ, đức duy và quang anh chẳng thể bên nhau.
" được. anh sẽ đến "
" em đợi anh "
đợi đến khi đế chế trong anh hoàn toàn nát vụn thì có lẽ chúng ta đã lạc mất nhau. nhưng cái tôi chẳng cho phép anh hạ nước cờ trước đối phương.
" đức duy "
" dạ ? "
" em phải thật bình an nhé "
đức duy phải hạnh phúc trong lựa chọn của cậu chứ không phải vần vũ trong mối quan hệ độc hại này.
" quang anh cũng vậy nhé "
" chúc anh hạnh phúc "
" tạm biệt quang anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro