1; điều ước đêm giáng sinh
kim đồng hồ lặng lẽ điểm, đã là hai rưỡi sáng. ngày chúa sinh ra đời đã đến, tuyết rơi càng lúc càng dày. sydney chìm trong ánh đèn rực rỡ, tiếng chuông từ nhà thờ vang vọng.
thay vì chọn hoà mình cùng bữa tiệc giáng sinh như bao người. đức duy lại chọn đắm mình vào chất cồn đắng nơi quán bar xa hoa.
đơn giản vì một lí do, cậu vừa bị crush từ chối.
còn gì đau đớn hơn khi đức duy đã chuẩn bị kĩ lưỡng ngày tỏ tình từ một tháng trước. chọn đúng ngày giáng sinh để tăng thêm phần lãng mạn. còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mấy anh bạn người tây. đức duy đã nghĩ chiến thắng mỉm cười với cậu rồi.
nhưng ai nào có ngờ, tuyết rơi lạnh đến mấy cũng chẳng thể lạnh bằng lời nói của người ấy.
" xin lỗi duy nhé, tớ thích người khác mất rồi "
đức duy đau, cảm giác như tim muốn rỉ máu. mối tình mà đức duy đã dành hết sự chân thành và nghiêm túc lại bị từ chối phũ phàng.
" thôi nào boy, không có gì phải buồn cả. đêm nay là đêm giáng sinh nhỡ đâu cậu lại tìm được tình yêu khác của đời mình thì sao "
một anh bạn tóc vàng người tây nào đó vỗ vai an ủi đức duy. nhưng đầu óc đức duy bây giờ chỉ có chìm trong sầu khổ thôi, không nghĩ được bất cứ cái gì ra hồn nữa.
" tôi yêu cô ấy lắm, cô ấy là người đầu tiên tôi muốn nghiêm túc yêu đương. tôi thật sự yêu cô ấy mà "
đức duy cảm thấy ly rượu này sao mà vừa mặn vừa đắng vậy.
thần trí như lún sâu vào vũng lầy đau khổ. hoá ra cảm giác thất tình là như thế này đây.
đã vậy còn thất tình ngay đêm giáng sinh.
" hay là boy thử ước điều gì đó đi. có khi ông già noel nghe được điều ước của cậu thì sao "
đức duy cười khẩy. ước sao ?
sống ở phương đông, khái niệm ông già noel đối với đức duy như một trò lừa bịp trẻ con. cậu vốn dĩ chẳng có chút lòng tin nào về những điều ước cả.
đã không thuộc về bản thân dù có ước cũng chẳng thể nào có được.
vô bổ.
" tôi biết boy không tin đâu. nhưng mà cứ thử ước đi, nào captain ước đi "
bạn bè trong nhóm không ngừng hướng ánh mắt thương cảm về phía đức duy. họ nhìn cậu như thể một chiếc bình thuỷ tinh đang dần nứt vỡ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vụn nát.
" ok ok, tôi sẽ ước dù tôi biết nó mãi chẳng thành thật đâu. tôi ước người mà vừa từ chối tôi xuất hiện ngay bây giờ và tôi muốn xem xem người cô ấy thích trông như thế nào. được chưa "
cơn say chưa ập đến nhưng hình như ảo ảnh đã bắt đầu xuất hiện. điều ước quái dị mà cậu chỉ buột mồm nói lại hoá thành thực.
lồng ngực đức duy đập nhanh đến nỗi như sắp vụt ra ngoài. ly rượu trong tay như muốn vỡ nát cùng cảm xúc của cậu.
cậu thật sự gặp được người ấy. nhưng đang sánh bước cùng người khác.
" oh boy, tôi bảo rồi cậu cứ thử ước đi mà. đó, điều ước linh nghiệm ngay đêm giáng sinh. cậu đã phí một điều ước rồi đó boy "
hai tai đức duy đặc quánh bởi những âm thanh xung quanh. tiếng nhạc xập xình từ bàn dj, tiếng ly cốc va chạm vào nhau, tiếng mọi người chúc nhau giáng sinh an lành. và tiếng lòng đang không ngừng gào thét.
đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào nhóm người vừa bước vào quán bar kia.
người đức duy thích đang ở đó. với một diện mạo xa lạ mà cậu chưa từng được thấy. một hình ảnh khác hoàn toàn mà cậu được gặp.
chợt đức duy nhận ra rằng cậu chẳng biết gì về cô ấy cả. xót xa thật chứ.
cuối cùng cậu cũng được chạm mặt với người là lí do bị từ chối của cậu. người cô ấy thích.
cũng là người việt.
mái tóc tím trắng vô cùng nổi bật như phát sáng dưới ánh đèn neon đỏ tươi. cặp kính đen được cài cẩn thận phía sau tai, hình xăm dọc cần cổ vô cùng nổi bật, khuyên tai vô cùng lấp lánh. và đặc biệt rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai.
đức duy cắn răng đau khổ nghĩ. hoá ra cô ấy thích một dân chơi.
" john ơi, tôi thua rồi. cô ấy thích một dân chơi chứ không phải một thằng nhóc như tôi "
john - một người bạn đức duy mới quen khi sang đây học trao đổi. cậu bạn này rất quý đức duy luôn coi đức duy như em trai mà bao bọc. đang không ngừng xoa mái đầu trắng sơ rối của cậu mà an ủi.
" dù cậu ta rất đẹp trai nhưng cậu cũng vô cùng đẹp trai và hiphop mà. đừng tự ti như vậy chứ"
đức duy dần cảm thấy số rượu trên bàn như thuốc an thần, cậu muốn uống cạn hết thảy. để an ủi chút tâm hồn đang héo mòn này, đau quá.
hơi men từ từ ngấm vào cơ thể đang nguội dần vì trái tim bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết. khuôn mặt của đức duy cũng vì vậy mà đỏ bừng lên.
tầm nhìn cũng dần trở nên mờ mịt vì cồn. tháo bỏ cặp kính gọng bạc đang ngự trên sống mũi. hình ảnh hoàng tử đêm giáng sinh mà cậu muốn dựng lên sụp đổ.
đức duy muốn hút thuốc.
chỉ có khói thuốc vờn bay mới có thể cứu lấy mớ cảm xúc đổ nát của cậu mà thôi.
đứng dưới mái hiên của quán bar ngắm nhìn đường phố đang dần chìm vào giấc ngủ mà thẫn thờ. khói thuốc nhẹ nhàng thoát ra hoà mình cùng tuyết đang không ngừng rơi ngoài kia.
đức duy thật sự muốn tình cảm của mình cũng dễ tan như cách làn khói này từ bỏ cuộc đời. uốn lượn rồi tản vào không trung.
mùi thuốc mà đức duy hút là mùi quế, một mùi hương không được mấy ưa chuộng bởi cảm giác ngai ngái nơi đầu mũi. nhưng đối với đức duy nó như một liều thuốc ngủ vỗ về tâm hồn.
" cho anh xin một điếu được không ? "
là người ấy, người mà cậu vừa gặp trong quán bar. người sánh bước cùng người cậu yêu.
người ấy dùng tiếng quê hương để hỏi cậu.
" anh biết em là người việt sao ? "
" đồng hương mà sao lại không biết được "
giữa ánh đèn lập loè của quán bar sao mà có thể nhận ra nhanh thế được. trừ khi vốn dĩ đã vào tầm ngắm của nhau.
" nếu em nói không thể cho anh thì sao ? "
người ấy nghe vậy chỉ nghiêng đầu bật cười. nụ cười ấy khiến cơn say trong đức duy như tắt lụi. tên này đẹp trai quá.
" em thích cô ấy sao ? người đi cùng anh ấy "
ngón tay đức duy siết chặt điếu thuốc trong tay. cậu không đáp mà chỉ nhướn mày nhìn chằm chằm vào đối phương. như thay cho câu hỏi " sao anh biết điều đó "
" anh để ý em nhìn chằm chằm cô ấy từ lúc bọn anh bước vào quán. cái vẻ mặt đượm buồn cùng ánh mắt như chực chờ sắp khóc ấy chắc chỉ có bị từ chối thôi. phải không ? "
người ấy lại cười, giọng điệu ngả ngớn như đang kể một câu chuyện ngụ ngôn cho trẻ con. nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. điều này càng khiến trong lòng đức duy trở nên nhộn nhạo hơn bao giờ hết.
" sao anh lại để ý em ? mà không phải là người khác "
" vì em đẹp, giữa hàng trăm người ở đó. anh chỉ có thể để tâm vào mỗi mình em "
động tác hút thuốc của đức duy như chững lại, một lời nói quái quỷ. có phải cậu đã thật sự say rồi không ? đầu óc chưa đến mức quay cuồng lạc vào cõi ta bà. nhưng lời nói của người ấy như rượu cao nồng độ làm cậu loạng choạng.
đức duy siết chặt bao thuốc cùng bật lửa trong túi áo măng tô.
" em chỉ có thuốc, không có bật lửa "
người kia cũng sờ túi áo da nhưng hiển nhiên cũng không có. lại một nụ cười nhạt được vẽ ra trên khuôn mặt bảnh trai ấy.
" anh cũng không có. vậy nhờ em châm lửa giúp anh nhé "
đức duy hiểu ý người kia muốn gì. rút một điếu thuốc mùi quế từ túi áo đặt vào đôi bàn tay vẫn đang dơ ra chờ đợi kia.
trong phút giây đức duy vẫn còn đứng đờ ra giữa mái hiên ấy đã bị người kia kéo sát lại gần. mùi hương của nước hoa đắt tiền sộc thẳng vào khoang mũi nhạy cảm. từng đường nét khuôn mặt như được phác hoạ ngày càng rõ nét.
hai đầu lọc chạm nhau, một đốm lửa được san sẻ làm đôi.
đức duy cảm thấy điên thật rồi, cái mùi quế của riêng mình cậu bây giờ lại lượn lờ thoang thoảng ở cơ thể đối phương.
những vòng khói màu trắng xám cuốn lên gương mặt người kia một cách mơ hồ như màn sương mờ mịt bao phủ toàn bộ tâm trí đức duy.
người kia cắn lấy đầu lọc của điếu thuốc đang cháy dở một nửa giữa hàm răng, hít vào một hơi thật sâu. đồng thời đưa ánh mắt cười cười về phía cậu.
" em có thích cô ấy nhiều không ? "
" rất nhiều "
thứ tình cảm như gốc rễ cắm sâu vào trái tim đức duy đâu thể dễ dàng mà nhổ đi như vậy.
" anh là quang anh, hay còn gọi là rhyder "
" em có muốn nếm thử mùi vị đôi môi của crush thông qua việc hôn anh không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro