Chương 9: Lạy Chúa
Duy nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực ấy, nơi ánh sáng ma quái của Rhyder vẫn le lói. Cậu hít một hơi thật sâu, biết rõ rằng buổi lễ trừ tà sẽ đau đớn và đầy thử thách, không chỉ với Rhyder, mà cả với cậu. Nhưng Duy không tỏ ra sợ hãi, thậm chí giọng nói của cậu còn dịu dàng hơn, nhỏ nhẹ như đang trò chuyện với một người bạn.
"Rhyder" Duy nói, giọng thật bình thản. "Ta sẽ bắt đầu nghi lễ. Sẽ có chút đau đớn, nhưng ngươi cố chịu đựng nhé."
Ngay khi Duy vừa dứt lời, căn phòng bất chợt rơi vào bóng tối như địa ngục, chỉ có ánh nến lập lòe tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Song Duy vẫn không quan tâm, cậu bắt đầu cầu nguyện và những câu cầu nguyện của Duy vẫn vang lên đều đặn, nhịp nhàng như những nhát búa nện vào bức tường hắc ám đang vây lấy cơ thể Quang Anh. Tuy nhiên, càng cầu nguyện, Duy càng cảm thấy không khí quanh mình trở nên ngột ngạt hơn, chả khác gì đang đứng trước miệng vực sâu thẳm của địa ngục.
Bỗng, Rhyder rút lui, như một cơn gió lạnh tan biến vào bóng tối mà Duy không hề hay biết, để lại Quang Anh nằm đó, đôi mắt anh ta đen láy, trống rỗng và điên dại. Rhyder đã để mặc cho Quang Anh muốn làm bất cứ điều gì thì làm, miễn là anh ta không làm Duy bị thương hay chết. Quang Anh dựa vào sức mạnh của Rhyder đứng bật dậy, phá tan những sợi dây xích dày cộm. Đôi tay anh quờ quạng như muốn xé nát không khí xung quanh, cơ thể anh ta đã tự tiết ra một cơn thịnh nộ tột cùng, không còn dấu hiệu của một con người tỉnh táo.
Rhyder biết Duy là một người nhạy bén, nên nếu nói chuyện với Duy quá nhiều cậu sẽ phát hiện ra Rhyder đang lừa mình. Thế nên, Rhyder buộc phải đưa một tên điên khùng như Quang Anh ra đe dọa Duy, khiến cậu phải tin chắc rằng Quang Anh mới chính là con quỷ thật sự mà cậu cần phải trừ tà. Còn Rhyder là người đàn ông lịch thiệp, trầm ổn gánh vác cả gia tộc trên vai - người mà Duy khâm phục.
Lúc này Duy vẫn cầu nguyện, song không hề nhận ra rằng những âm mưu đen tối của Rhyder đã được dựng lên hoàn chỉnh. Mặc dù cậu có thể cảm nhận rõ sự bất thường trong cơ thể Quang Anh, từ những âm thanh kỳ quái bắt đầu phát ra từ miệng hắn, những tiếng lẩm bẩm, những câu từ mà Duy không thể hiểu đến sức mạnh khủng khiếp mà con người không thể nào có được. Song, Rhyder đã ở một đẳng cấp khác biệt tiến hóa hơn so với nhận thức về các loài quỷ mà mục sư trẻ Hoàng Đức Duy biết, Duy đã chẳng thể nào phân biệt được đâu là Quang Anh, đâu là Rhyder.
Đức Duy cảm thấy ớn lạnh và ngộp thở khi bị nhốt riêng với thế lực khủng khiếp này, bên cạnh đó hình như con quỷ kia lại bắt đầu nổi điên lên, anh ta chả khác gì một con thú hoang bị dồn vào chân tường, chỉ chực lao tới cắn xé tất cả.
Bất ngờ, Quang Anh đập mạnh tay xuống bàn, ánh nến chao đảo rồi tắt phụt, căn phòng chìm trong bóng tối. "Foutu sacré!" Quang Anh gào lên, những lời chửi rủa văng vẳng trong không gian như những lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng Duy. Giọng anh ta cao vút, điên dại, đầy sự thù hằn. Duy không hiểu những từ ngữ ấy, song cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự hận thù và khinh miệt trong từng âm tiết. Quang Anh hét lớn, liên tục chửi rủa Duy bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm, từng âm thanh vang lên như lời nguyền rủa đang đè nặng lên không gian.
Dưới sức ảnh hưởng của buổi lễ trừ tà, Quang Anh bị Rhyder thao túng hoàn toàn, ngập trong cơn giận dữ và đau đớn. Môi hắn mấp máy, phun ra những từ ngữ xa lạ:
"Es'kazh dra ikh miin!" anh ta gào lên, tiếng nói sâu thẳm, như vọng từ dưới địa ngục. "Za’ralith nekh shok'ta, astari voh!"
Duy chững lại, lòng dạ trào dâng nỗi sợ, nhưng cậu vẫn không ngừng cầu nguyện. Trong khi đó, Quang Anh lại tiếp tục giọng lưỡi cay nghiệt, hạ thấp Duy bằng những ngôn từ ác độc:
"Vreth’kaar nar’dra viith!" anh ta thì thầm, ánh mắt đỏ rực bắn thẳng vào Duy như một mũi tên lửa.
Cậu cảm nhận được hơi thở của Quang Anh sát bên tai, một cơn gió lạnh buốt tựa lưỡi dao sượt qua. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực của Quang Anh chẳng khác gì hai đốm lửa đang chực bùng cháy. Anh ta di chuyển nhanh đến mức Duy chỉ kịp cảm nhận sự hiện diện đó, rồi lại mất dấu. Những tiếng lẩm bẩm kia vẫn không ngừng vang lên, nhưng giờ đây chúng như những tiếng rên rỉ đầy đau đớn từ một thế giới khác. Duy cắn chặt môi, không để bản thân mất bình tĩnh, tiếp tục đọc những câu cầu nguyện. Giọng cậu run lên nhưng vẫn đều đặn.
"Ta không quan tâm ngươi đang ở đâu, Rhyder..." Duy thì thầm, tiếp tục đọc lời kinh. "Ta chỉ muốn ngươi quay trở lại, thoát khỏi sự kiểm soát của thù hận mà thôi."
Quang Anh không trả lời, chỉ có những tiếng cười khinh bỉ vang vọng quanh phòng. Anh tiến lại gần Duy, và trước khi cậu kịp phản ứng, Quang Anh giật mạnh lấy quyển kinh khỏi tay Duy, ném nó xuống đất. Những trang giấy tung bay, rơi rụng như những cánh hoa tàn. Quang Anh cúi xuống, nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt đầy điên dại, rồi anh lại tiếp tục thì thầm vào tai Duy bằng thứ ngôn ngữ kì quặc.
Duy run lên, không phải vì sợ. Cậu biết Rhyder đang đau khổ, và nỗi đau ấy đang khiến anh ta mất đi lý trí. Nhưng giữa cơn điên loạn, Duy vẫn nhìn thấy một ánh sáng nhỏ nhoi. Quang Anh dù không còn đủ tỉnh táo song anh vẫn đấu tranh để Rhyder buông tha cho mình, không giết mình ngay lập tức.
Trong lúc đó Rhyder đang quan sát tất cả chỉ có thể vỗ tay tán thưởng Quang Anh vì đã làm quá tốt để Duy hiểu lầm trầm trọng như vậy.
Duy càng sợ Quang Anh, Rhyder càng thành công trong kế hoạch tạo dựng niềm tin của mình.
Để không bị "con quỷ" tấn công Duy nhanh chóng lùi lại, đôi tay nắm chặt thánh giá trước ngực. “Lạy Chúa, xin hãy giải thoát cho linh hồn này khỏi gông cùm của tội lỗi và hận thù. Hãy dẫn dắt Rhyder trở về với ánh sáng, để anh ta được tự do..."
Quang Anh gầm lên, đôi tay quờ quạng, cố tìm cách chạm vào Duy, thế nhưng mỗi lần anh ta tiến gần, những sợi xích vô hình giăng ra lại siết chặt hơn quanh cơ thể. Đôi mắt anh ta mở to, tròng mắt đỏ rực nhìn Duy đầy căm hận, nhưng bàn tay không thể nào chạm tới cậu. Rhyder, dù không trực tiếp ra tay, vẫn giữ chặt Quang Anh trong sự kiểm soát, không để anh ta làm điều gì tổn hại đến Duy.
Quang Anh bắt đầu gào thét, tiếng kêu nghe như tiếng kim loại rít lên, đầy kinh hoàng và đau đớn. "Lâche! Putain de prêtre! Tu n'es qu'une vermine!" Những lời chửi rủa bằng tiếng nước ngoài tuôn ra không ngớt, dội lại như âm thanh của địa ngục. Anh ta quằn quại, cố vùng vẫy thoát khỏi sợi xích vô hình đang trói chặt mình, song càng chống cự, sợi xích càng siết mạnh hơn.
Duy tiếp tục đọc những lời cầu nguyện, giọng cậu trầm ấm và kiên định. "Lạy Chúa, xin hãy ban ánh sáng của ngài xuống, để họ được thấy rõ con đường của chính mình..."
Quang Anh gào lớn hơn. Tuy vậy, lần này tiếng thét dần trở nên khàn đặc, yếu ớt. Cơ thể anh ta quỵ xuống sàn, run rẩy trong cơn đau đớn vô tận, chả khác gì mọi sự sống đang dần bị rút cạn khỏi cơ thể. Lúc này, Rhyder không can thiệp, hắn ở trong cơ thể Quang Anh, tuy gần mà xa, lặng lẽ nhìn. Hắn biết rằng dù Duy có làm gì đi nữa, hắn vẫn sẽ không bao giờ rời khỏi thân xác này.
Quang Anh nằm gục trên sàn nhà, hơi thở dồn dập như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Trong ánh sáng leo lắt của ngọn nến cuối cùng, Duy bước lại gần Quang Anh, đôi mắt vẫn kiên định nhưng lại phảng phất sự xót xa. "Ta không biết ngươi đang chịu đựng nỗi đau gì, Rhyder..." Cậu nói nhỏ, âm thanh trầm ấm và nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tăm tối. "Nhưng ta tin rằng, dù là quỷ, ngươi cũng có cảm xúc, cũng có ước mơ của riêng mình. Ngươi không cần phải chiếm đoạt một cơ thể, không cần phải sống nhờ vào sự đau khổ của người khác..."
Quang Anh rên rỉ, những từ ngữ chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ xa lạ tuôn ra từ miệng hắn, ấy vậy mà Duy vẫn không ngừng cầu nguyện, những lời kinh dần trở thành một phần của không gian, len lỏi vào từng góc tối. Duy biết rằng, sâu thẳm trong Quang Anh, Rhyder đang lắng nghe.
Quang Anh lại gào thét, cơ thể anh ta rung lên trong đau đớn, đôi tay chới với muốn xé toạc cả không gian. Duy vẫn đứng đó, đôi tay giữ chặt thánh giá, ánh mắt không lay chuyển. "Rhyder, ta sẽ không từ bỏ," cậu nói, giọng nói đầy sự quyết tâm. "Dù cho ngươi có cố chấp thế nào, ta vẫn sẽ cầu nguyện cho ngươi, cho đến khi ngươi thấy được ánh sáng."
Trong không gian u ám của căn phòng, Duy quỳ gối trên sàn lạnh, đôi bàn tay siết chặt cây thánh giá trong run rẩy. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu, và ánh mắt hướng về bức tượng Chúa treo trên tường. Mỗi hơi thở của Duy như bị bóp nghẹt bởi áp lực vô hình đang đè nén lên cơ thể và tâm trí. Buổi trừ tà đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, khi bóng tối trong lòng Quang Anh bắt đầu phản kháng dữ dội hơn bao giờ hết.
"Lạy Chúa," giọng Duy vang lên yếu ớt nhưng kiên định, từng lời cầu nguyện như khẩn thiết hơn theo từng nhịp đập. "Con xin Người soi sáng con đường mà con đang bước, cứu rỗi người đàn ông này khỏi tội lỗi và ác quỷ bao phủ."
Duy dừng lại, tay run rẩy khi người nọ bất chợt khẽ cười nhạo phía sau. Hắn không thể di chuyển, nhưng ánh mắt sắc lạnh và đầy chế nhạo dán chặt vào Duy, "con quỷ" đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Mặc dù bị những sợi dây xích vô hình trói buộc, Duy biết rằng chỉ một sai lầm nhỏ thôi, quỷ dữ trong anh có thể chiếm lấy hoàn toàn Quang Anh và không bao giờ trả lại.
"Lạy Chúa, xin hãy giữ cho tâm trí con mạnh mẽ, để con không bị lung lay trước sự cám dỗ và hiểm nguy của bóng tối." Giọng Duy lớn hơn, ngắt quãng trong sự run rẩy vì mất sức. "Xin Người hãy dẫn dắt Quang Anh, để anh ấy tìm lại được chính mình... để linh hồn anh ấy không bị vùi dập mãi mãi."
Rhyder nheo mắt, ánh nhìn của hắn tựa lưỡi dao bén cắt ngang qua không khí, sắc sảo và tàn bạo. Rhyder cất lời giữa những tiếng gầm gừ đan xen của Quang Anh, bởi vì hắn muốn đẩy mạnh sự hiểu lầm không thể cứu vãn giữa Duy và tên khốn chết tiệt Quang Anh này: "Cầu nguyện đi, Duy. Cầu nguyện cho tất cả những gì ngươi muốn. Nhưng điều đó không bao giờ thay đổi sự thật: ta sẽ không bao giờ rời bỏ thân xác này!"
Duy nuốt khan, tiếp tục lời cầu nguyện trong tiếng thì thầm, cậu cố giữ lại chút hy vọng mong manh. "Xin Chúa hãy bảo vệ linh hồn anh ấy, bảo vệ chính con khỏi sự lừa dối của ác quỷ." Những ngón tay Duy bấu chặt vào cây thánh giá như tìm kiếm một chút sức mạnh từ niềm tin của mình, dù lòng cậu vẫn bị bủa vây bởi nỗi bất an.
Từ phía sau, tiếng cười nhỏ của Rhyder vang lên, lạnh lẽo và đầy khinh bỉ. "Ngươi nghĩ Chúa của ngươi có thể làm gì?" Hắn hỏi, giọng đầy sự khinh miệt. "Chúa đã bỏ rơi ta và rồi Người cũng sẽ bỏ rơi ngươi thôi."
Duy không đáp lại, chỉ lặng lẽ thì thầm, "Lạy Chúa, xin Người đừng để con mất niềm tin. Xin Người hãy giúp con..."
Những lời cầu nguyện của Duy tiếp tục vang lên trong căn phòng căng thẳng, nhưng sự phản kháng của Quang Anh cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Có vẻ như sức mạnh của buổi trừ tà ít nhiều đã tác động được đến thực thể ma quỷ ấy chăng?
Hoàn toàn không! Trừ khi giết chết Quang Anh, nếu không thì chẳng điều gì cản bước được sự đáng sợ của Rhyder. Và Duy cứ tiếp tục cầu nguyện như thế càng đúng ý hắn, Quang Anh giờ đây đã không còn giữ được tỉnh táo, những câu cầu nguyện đó thật sự chỉ giống với việc Đường Tam Tạng đang tụng kinh để khống chế Tôn Ngộ Không mà thôi.
Càng niệm càng đau đầu!
Quang Anh, hoàn toàn bị khống chế bởi sức mạnh bên trong và lời cầu nguyện bên ngoài, anh ta đưa tay với một cử chỉ đầy sức ép. Tượng thần treo trên tường, một vật thể tôn nghiêm, bỗng dưng bật khỏi vị trí, lao thẳng về phía Duy. Tuy nhiên, Duy đã không kịp tránh hoàn toàn, bức tượng đập mạnh vào cánh tay của cậu. Cơn đau lập tức lan tỏa ra khắp cơ thể, nhưng điều đáng kinh ngạc là Duy vẫn không hề phát ra một tiếng kêu nào, chỉ nhíu mày chịu đựng.
Rhyder bên trong Quang Anh lập tức nhận ra sự đau đớn của Duy. Hắn muốn chạy lại để xem cậu ra sao, thế nhưng hắn đã dừng ngay suy nghĩ đó. "Gãy tay thì sao? Y học hiện đại có thể chữa lành. Cậu ta sẽ ổn thôi, phải cho Duy nếm chút đau đớn thì cậu ta mới hoàn toàn tin tưởng mình được."
Rhyder tự trấn an mình, tìm cách giữ lại vẻ lạnh lùng và kiểm soát tình hình. Nhưng sâu thẳm, hắn cảm thấy sự giận dữ dâng trào.
Rhyder không giận vì Duy bị thương, mà giận vì Quang Anh đã vượt quá giới hạn. "Tên khốn chết tiệt này! Ta chỉ cần cậu ấy suy yếu, mất niềm tin, ta không cần ngươi phải làm tổn thương cậu ấy như vậy!" Rhyder nghiến răng, nhận thấy Quang Anh đang hành động theo cơn thịnh nộ và không theo kế hoạch của hắn. Điều này có thể phá hủy mọi thứ hắn đã tính toán.
Quang Anh, trong trạng thái đã mất kiểm soát, bắt đầu thốt ra những lời nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ xa lạ để chống đối Rhyder đang bên trong cơ thể anh ta. Đó là một cuộc chiến mà Duy không hiểu. Từng câu, từng từ phát ra như xé toạc không gian, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và đe dọa. Mặc dù không hiểu ngôn từ ấy, Duy vẫn cảm nhận được sự tàn bạo và ác ý ẩn sau chúng.
Trong khi đó, bên ngoài phòng trừ taclf, bác sĩ Ân và quản gia liên tục gõ cửa, cố phá cửa nhưng không thành. Một sức mạnh vô hình đang cố ý cản trở ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận căn phòng. Họ buộc phải theo dõi qua camera, nhưng áp lực từ sức mạnh bên trong quá lớn đến mức tất cả các camera đồng loạt hỏng. Không còn cách nào khác, họ chỉ biết lo lắng cầu nguyện rằng Duy sẽ không sao.
Rhyder, cảm thấy bối rối trước hành động quá mức của Quang Anh, hắn thở dài, ra lệnh cho kẻ ngông cuồng Quang Anh như một con chó: "Chỉ cần Duy mất niềm tin và yếu đi về tinh thần là đủ, ngươi phải hạn chế hành hạ cậu ấy về thể xác! Nếu còn tái phạm một lần nào nữa, ta sẽ không vao giờ để ngươi kiểm soát cơ thể này!"
Rhyder giáo huấn Quang Anh đã đủ, ấy vậy mà sự giận dữ ngày càng dâng lên trong lòng. Hắn không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy.
Cho đến khi Quang Anh kiệt sức vì không thể chịu đựng nỗi nữa, anh ta ngã lăn ra sàn và đó cũng là lúc căn phòng bỗng vụt sáng, trao trả lại sự linh thiêng của thần linh.
____
[Lời của Chánh: đây là một chương rất khó đối với người không theo đạo như Chánh và Chánh cũng chưa từng coi mấy phim ma trừ tà gì hết. Thật vất vả mới ra được một chương như thế 😥]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro