Chương 7: Ván cờ đổi thay
Sau khi rời khỏi phòng của bác sĩ Ân, nụ cười trên môi Duy cũng chợt tắt. Cậu nhận thấy rằng dù cuộc trò chuyện với bác sĩ khá thoải mái ấy vậy mà cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về người đàn ông này. Mọi thứ ở đây đều quá mới mẻ, và việc chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu từ một cuộc gặp duy nhất vẫn không thể nào đảm bảo được sự tin tưởng hoàn toàn.
Buổi trưa đến khi Duy cảm thấy sự mệt mỏi bắt đầu kéo tới. Cậu không khỏi thở dài khi cơn đói cồn cào trong bụng nhắc nhở rằng buổi sáng cậu chỉ mới ăn một chút cháo. Không muốn làm phiền nhiều, Duy đi đến nhà ăn và yêu cầu một bát cháo đơn giản, mặc dù đầu bếp trông có vẻ buồn bã, bởi vì người đàn ông ấy đã dốc lòng nghiên cứu và sáng tạo ra nhiều món ăn độc đáo để Duy có thể thưởng thức chúng. Người duy nhất có thể ăn thoải mái các món ngon do ông nấu nhưng lại từ chối thì thử hỏi ai mà không buồn.
Cả lâu đài này dường như không có nhiều người thường trú, chỉ có Quang Anh, vài người hầu, và một số ít người xuất hiện thoáng qua rồi biến mất như những bóng ma. Những người thân trong gia tộc của Quang Anh thì không ở đây, họ phân bố tài sản và quyền lực khắp nơi, chủ yếu tập trung ở thủ đô. Duy chợt nhớ tới bà của Quang Anh, người mà cậu đã gặp thoáng qua trong một buổi sáng hôm đó, nhưng từ đó bà dường như cũng biến mất không dấu vết.
Người hầu nhanh chóng mang đến cho Duy một bát cháo với đầy đủ dưỡng chất. Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nguyên liệu phong phú trong bát, vì rõ ràng chỉ yêu cầu một ít cháo trắng. Cô hầu gái khẽ cúi đầu giải thích, "Cậu chủ đã dặn là phải tẩm bổ nhiều cho ngài, sức khỏe của ngài trông có vẻ kém đi trong mấy ngày qua."
Duy không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi thẩn thờ ngồi ăn hết bát cháo. Dù cậu cảm thấy áp lực từ việc ăn nhiều hơn mong muốn, nhưng lại không thể từ chối khi nghĩ đến lời dặn của Quang Anh và sự chu đáo của đầu bếp. Sau khi ăn xong, Duy quay về phòng, tập trung nghiên cứu tiếp suốt buổi chiều. Cậu cảm thấy tâm trí dần trở lại với những tài liệu mà mình đã dành nhiều thời gian để phân tích.
Đến tối, Duy quyết định không từ chối bữa ăn thịnh soạn nữa. Lý do không chỉ vì đó là thói quen xã giao, mà còn bởi một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trước đó. Một linh hồn đã xuất hiện, viết lên gương bằng máu, bày tỏ nỗi buồn của đầu bếp khi thấy những món ăn ông dày công chuẩn bị không được cậu ăn hết. Điều này khiến Duy cảm thấy áy náy và quyết định dừng sự trừng phạt bản thân, không muốn làm tổn thương cảm xúc của ông đầu bếp.
Sau khi ăn xong, Duy sắp xếp lại dao nĩa trên bàn thành một thông điệp cảm ơn gửi tới ông đầu bếp. Sau đó, cậu đứng dậy và bước ra ngoài vườn, chuẩn bị cho nghi lễ dâng lễ vật mà cậu đã hứa với những linh hồn đang lưu lạc trong lâu đài này. Trong không khí se lạnh của buổi tối, Duy cẩn thận lần lượt đốt các món đồ mà các linh hồn đã yêu cầu: váy, áo, tiền, đồ chơi, và đồ ăn. Mỗi món đều mang theo ý nghĩa sâu sắc với những linh hồn đó, và Duy cảm thấy như mình đang thực hiện một trách nhiệm cao cả.
Tuy nhiên, khi Duy cầm lên quyển sách thiếu nhi có tên "Khi tớ lớn", cậu bỗng khựng lại. Đây là quyển sách mà linh hồn đứa trẻ tên Andy đã yêu cầu. Andy, chỉ khoảng tầm 5 tuổi, là đứa trẻ ma mà Duy đã gặp trong một buổi cầu cơ trước đó. Khi nói chuyện với Andy, cậu bé mất rất nhiều thời gian mới có thể truyền tải được một thông điệp hoàn chỉnh, vì nó thường xuyên mắc lỗi chính tả và ngữ pháp. Duy nhận ra rằng Andy chưa biết đọc viết thành thạo, và điều đó khiến lòng cậu trĩu nặng.
Duy không đốt quyển sách. Cậu quyết định giữ lại nó, cẩn thận cất vào trong túi. Sau khi hoàn thành nghi lễ, Duy trở về phòng, tắm rửa và thay một bộ quần áo thoải mái. Buổi tối hôm đó, sau khi cầu nguyện một tiếng, cậu leo lên giường sớm hơn thường lệ. Trên tay cậu vẫn là quyển "Khi tớ lớn", và Duy cảm thấy có điều gì đó thôi thúc cậu đọc sách này thành tiếng.
Cậu nhẹ nhàng chỉnh vị trí trên giường, như thể chừa lại một chỗ trống bên cạnh dành cho ai đó. Duy bắt đầu đọc quyển sách, giọng cậu trầm ấm, từng chữ phát ra như muốn kể cho Andy nghe. Cậu hy vọng rằng linh hồn nhỏ bé đó sẽ cảm thấy được an ủi, khi nghe những dòng chữ mà có lẽ Andy chưa bao giờ có cơ hội tự mình đọc.
Duy bắt đầu đọc, giọng cậu trầm ấm và dịu dàng, như thể muốn kể câu chuyện này cho một đứa trẻ đang lắng nghe ở bên cạnh:
"Khi tớ lớn, tớ muốn trở thành một nhà thám hiểm. Tớ sẽ đi khắp thế giới, leo núi cao, lặn biển sâu, và khám phá những nơi chưa ai từng đặt chân đến..."
Duy dừng lại một lúc, quay đầu nhìn vào khoảng không bên cạnh. Cậu như thấy hình ảnh Andy, một cậu bé với đôi mắt to tròn, đang ngồi chăm chú lắng nghe. Duy tiếp tục đọc, giọng đều đều như ru vào không gian tĩnh mịch:
"Tớ sẽ có một chiếc ba lô lớn, đựng đầy đồ ăn ngon, sách vở, và những dụng cụ cần thiết. Tớ sẽ học cách dựng lều, nhóm lửa và tự mình sinh tồn trong rừng sâu. Nhưng tớ sẽ không đi một mình, tớ sẽ có những người bạn tốt đi cùng. Chúng tớ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Duy khẽ thở dài, ngừng lại để suy ngẫm về những giấc mơ mà Andy có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Cậu cảm thấy một nỗi buồn dâng trào trong lòng, nhưng cố gắng kìm nén để không để cảm xúc làm phiền linh hồn bé nhỏ này.
"Khi tớ lớn, tớ sẽ không sợ bất cứ điều gì. Tớ sẽ mạnh mẽ, dũng cảm, và luôn bảo vệ những người tớ yêu quý. Nếu có ai đó cần giúp đỡ, tớ sẽ không ngại ngần đưa tay ra giúp họ."
Duy chợt ngừng đọc, đặt tay lên quyển sách như muốn kết nối với Andy. Cậu biết rằng Andy có thể đang ở đâu đó trong căn phòng này, lắng nghe từng lời cậu nói. Ánh sáng ngọn đèn bàn phản chiếu trên mặt sách, làm nổi bật lên những dòng chữ còn dang dở. Duy hít một hơi sâu rồi tiếp tục, lần này giọng cậu trở nên nhẹ nhàng và đầy ấm áp:
"Tớ biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tớ vẫn sẽ tìm được con đường của mình. Tớ sẽ luôn cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì tớ tin rằng, một ngày nào đó, tất cả những điều tớ mơ ước sẽ trở thành hiện thực."
Duy kết thúc trang cuối cùng, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Cậu không thể nhìn thấy Andy, nhưng cảm nhận được sự hiện diện của cậu bé. Nhẹ nhàng, Duy đóng sách lại và nói khẽ như một lời thì thầm:
“Andy, em có thể không bao giờ lớn lên, nhưng những giấc mơ của em sẽ luôn được thực hiện. Anh sẽ đọc cho em nghe, để em có thể tưởng tượng về thế giới bên ngoài và những điều tuyệt vời mà em sẽ khám phá.”
Căn phòng im lặng, không gian như ngừng lại một khoảnh khắc. Duy không biết liệu Andy có nghe thấy không, nhưng cậu tin rằng những lời an ủi này sẽ giúp linh hồn bé nhỏ đó cảm thấy yên bình hơn. Trước khi tắt đèn, Duy đặt quyển sách lên bàn cạnh giường, cẩn thận như giữ một kỷ vật quý giá. Cậu thở dài, nhưng lần này là một sự nhẹ nhõm. Đêm nay, có lẽ cậu và Andy đều sẽ ngủ ngon.
-----
Quang Anh đang say ngủ, nhưng dường như trong cơ thể anh ta, một cơn ác mộng đen tối bắt đầu lấn át. Đôi mắt nhắm nghiền của anh đột nhiên mở to, nhưng không còn là ánh mắt của chính anh nữa. Phải - con quỷ ẩn sâu trong Quang Anh, kẻ kiểm soát tất cả – đã thức tỉnh.
Đêm nay, bóng tối bao trùm lấy tòa lâu đài cũ kỹ, nhưng bên trong "Quang Anh" lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng Duy đã vất vả cả ngày để chuẩn bị cho nghi lễ trừ tà vào ngày mai, nhưng hắn chẳng hề sợ những nghi lễ thiêng liêng đó. Hắn đã sống nhiều năm rồi, chứng kiến biết bao kẻ trừ tà đã cố gắng ngăn chặn sự hiện diện của hắn, nhưng không ai thành công.
Vậy mà hôm nay, "Quang Anh" cảm thấy lo lắng. Không phải vì sợ buổi trừ tà, mà bởi hắn cảm nhận được sự bất ổn từ chính Quang Anh – cơ thể mà hắn chiếm hữu. Quang Anh dần điên loạn, những lần mất kiểm soát ngày càng tăng và nếu Quang Anh không còn đủ tỉnh táo, Quang Anh mất tỉnh táo không biết đâu là thật đâu là giả anh ta sẽ giết Duy. Đó là điều hắn không muốn.
Dù ngoài miệng nói rằng mình chẳng lo lắng cho Duy, rằng cậu chỉ là một con cờ trong kế hoạch, nhưng gã quỷ vẫn nghiêm túc kiểm tra mọi thứ Duy đã chuẩn bị thay vì tự hắn chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát như lũ quỷ khác hay làm. Hắn lặng lẽ đi qua từng căn phòng, đôi mắt tinh tường soi xét từng chi tiết nhỏ. Bất kỳ sai sót nào trong buổi trừ tà cũng có thể gây nguy hiểm cho Duy, và điều đó sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Nếu "Quang Anh" mất kiểm soát, Duy sẽ bị ảnh hưởng – hoặc tệ hơn, bị thương hoặc chết. Hắn chẳng muốn phải tìm kiếm một mục sư khác thay thế.
Khi hắn tiến vào phòng trừ tà, hắn phát hiện ra những chiếc camera giám sát được lắp đặt khéo léo trong góc phòng. Điều này khiến hắn bất ngờ và thích thú. Duy thật cẩn trọng, hơn cả những mục sư mà hắn từng gặp. Trong lịch sử, những phiên tòa xử lý các vụ án quỷ ám thường thiếu bằng chứng, nhưng Duy rõ ràng không muốn vướng vào những rắc rối pháp lý. Lắp camera là cách để Duy bảo vệ chính mình và chứng minh mọi thứ đã diễn ra ra sao. Hắn cười khẽ, đôi môi mỏng cong lên đầy ma mãnh. Duy, thông minh nhưng cũng đầy ngây thơ. Chính điều đó khiến cậu dễ bị lợi dụng triệt để.
Đột nhiên, "Quang Anh" khựng lại. Hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Sự oán giận và căm phẫn của những linh hồn trong lâu đài, vốn như một tấm màn đen bao trùm khắp nơi, đột ngột giảm đi. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt nhiều năm qua. Lũ quỷ bên dưới lâu đài này, từ khi bị kìm giữ, luôn tràn đầy thù hận và khao khát trả thù. Vậy mà giờ đây, sự thù hận ấy lại vơi đi.
Hắn cau mày, sự bất an dâng lên trong lòng. Nếu sự oán giận của lũ quỷ giảm, điều đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Không chần chừ, hắn triệu hồi một con quỷ khác – một kẻ từng bị giam giữ trong lâu đài này cùng với hắn. Tuy nhiên, do căn phòng trừ tà đã được thanh tẩy, con quỷ không dám bước vào, buộc hắn phải đưa nó trở lại phòng của mình để tra hỏi.
"Chuyện gì đang xảy ra trong lâu đài này?" "Quang Anh" hỏi, giọng sắc bén. "Tại sao sự căm thù của các ngươi đột nhiên giảm đi?"
Con quỷ lấm lét cúi đầu, đôi mắt đục ngầu đầy sợ hãi. "Thưa ngài... là vì... mục sư Duy đã đọc sách cho Andy."
"Andy?" Hắn nhíu mày, giọng đầy thắc mắc. "Ai?"
Con quỷ liếc nhìn lên, trả lời nhanh chóng. "Andy... là vong hồn của một đứa trẻ, khoảng năm tuổi. Duy đã đọc sách cho nó nghe tối nay, một cuốn sách thiếu nhi... và chính sự chân thành đó đã làm Andy và một số con quỷ khác cảm động. Sự thù hận của họ đã giảm đi..."
"Quang Anh" nhịp ngón tay lên bàn, đôi mắt sắc như dao đăm chiêu. Một đứa trẻ vong hồn... Duy đã khiến nó cảm động chỉ bằng một câu chuyện trước khi ngủ. Điều này thật phi lý nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra. Những linh hồn bị giam cầm trong lâu đài này, suốt hàng thập kỷ, đã bị sự thù hận làm biến chất. Tuy nhiên, khi được đối xử tử tế và chân thành, bản chất thiện lương có thể trỗi dậy, làm họ vứt bỏ những tâm nguyện độc ác, tìm đường đi đầu thai.
Hắn ngừng nhịp tay, ánh mắt đăm chiêu hơn. Giá trị thù hận giảm, điều đó có nghĩa là những linh hồn này đang dần từ bỏ sự oán giận của mình, và có khả năng họ sẽ biến mất khỏi lâu đài này. Điều này không tốt chút nào cho kế hoạch của hắn, nhưng đồng thời cũng cho thấy Duy có một sức mạnh tiềm ẩn mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên khuôn mặt "Quang Anh". "Vậy ra... mục sư Duy không chỉ là một con cờ thông thường." Hắn nói khẽ, ánh mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm.
"Quang Anh" mỉm cười, đút tay vào túi quần, rồi chậm rãi búng tay hai cái. Tiếng vang nhỏ gọn vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một ám hiệu vô hình. Ngay lập tức, chiếc giường đơn sơ trong căn phòng của hắn bị đẩy sang một bên, hé lộ một mật thất ẩn giấu bên dưới sàn đá. Cửa ngầm mở ra, dẫn thẳng vào bóng tối sâu thẳm bên dưới.
Hắn bước xuống cầu thang, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ uy quyền. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy hắn, nhưng không làm hắn chậm lại. Khi chân hắn chạm đến mặt đất, những ngọn lửa xanh biếc từ những chiếc đèn treo trên tường vụt sáng, hắt lên ánh sáng ma mị, soi rọi một đường hầm dài ngoằng kéo dài vô tận.
Con quỷ, trong lớp vỏ bọc Quang Anh, không ngừng lại. Hắn tiến về phía trước, những bước chân không hề do dự, dường như đã quen thuộc với từng ngóc ngách nơi đây. Những thao tác phức tạp lần lượt được hắn thực hiện, không theo bất kỳ quy luật hay trình tự nào, cứ như thể hắn đang chơi một trò chơi phức tạp mà chỉ mình hắn hiểu rõ.
Hắn mở từng cánh cửa mật thất, đi qua những căn phòng bí ẩn, nơi mà không một ai trong tòa lâu đài này từng biết đến. Mỗi căn phòng lại dẫn đến một ngã rẽ mới, như một mê cung không hồi kết. Nhưng hắn không nao núng. Đôi mắt hắn sáng lên khi cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn bị niêm phong chặt chẽ bằng những tấm bùa cổ xưa, đã bạc màu theo năm tháng.
"Quang Anh" mỉm cười, một nụ cười đầy thách thức. Hắn mạnh tay xé toạc từng tấm bùa, tiếng giấy rách vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, như tiếng thì thầm của quá khứ. Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng tăm tối, bụi bặm phủ kín. Ở giữa căn phòng, một bàn cờ lớn với những quân cờ đã bị phủ đầy bụi. Dường như thời gian ở đây đã ngừng lại từ rất lâu, khi chủ nhân của căn phòng này chưa từng trở lại để thay đổi bất kỳ quân cờ nào.
Hắn bước đến, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, như thể đang thách thức nó. Rồi hắn cúi người, phá vỡ sự im lặng kéo dài bằng cách di chuyển các quân cờ, thay đổi quy luật của bàn cờ mà không chút do dự. Hắn cẩn thận xếp từng quân cờ theo cách riêng của mình, làm sống dậy một trò chơi đã bị lãng quên từ rất lâu.
Sau khi hoàn thành, "Quang Anh" lùi lại, đứng ngắm nhìn thành quả của mình với vẻ hài lòng. Sự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn đứng đó một lúc, chìm đắm trong sự yên tĩnh và quyền lực mà hắn vừa giành lại từ bóng tối.
Cuối cùng, hắn quay người, bước ra khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, những tấm bùa bị xé rách lại từ từ khôi phục, quay trở về vị trí ban đầu, giống như chưa từng có ai bước chân vào đây. Không một dấu vết, không một âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm.
"Quang Anh" trở lại bề mặt, đôi mắt sắc bén lóe lên tia nhìn đầy tính toán. Những gì hắn vừa làm không chỉ đơn thuần là một trò chơi. Hắn đã khơi dậy một thứ sức mạnh tiềm ẩn, một nước cờ mới trong trò chơi nguy hiểm mà hắn và Duy đang mắc kẹt. Và hắn sẽ không dừng lại, cho đến khi hắn nắm toàn bộ quyền kiểm soát.
"Quang Anh" đứng trong bóng tối, đôi mắt sắc lạnh dõi về phía xa như thể có thể nhìn thấu tất cả mọi điều đang diễn ra bên ngoài lâu đài. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng một sự nguy hiểm. Rồi như một lời thì thầm với chính mình, giọng hắn vang lên trầm thấp, mang theo một sự kiên định và cả chút thách thức:
"Duy ơi, có lẽ tôi phải sử dụng biện pháp mạnh hơn để nắm giữ từ cơ thể đến trái tim của cậu rồi."
Hắn không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Trái tim của Duy — một thứ quý giá, ngây thơ nhưng không dễ bị lay chuyển — đang trở thành mục tiêu mà hắn nhất định phải chiếm lĩnh.
-----
Sáng hôm sau, Duy mở mắt khi ánh nắng mờ ảo của buổi sáng sớm len qua rèm cửa. Không cần báo thức, cũng không cần đến một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió khẽ rít qua khung cửa sổ. Suốt những ngày ở trong tòa lâu đài này, Duy gần như cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Sóng điện thoại vẫn có, nhưng Duy chẳng buồn mở máy kiểm tra hay kết nối với ai. Bởi nơi này đã cuốn cậu vào một mê cung rắc rối đến mức chính bản thân dần bị cuốn vào sâu hơn, quên đi tất cả mọi thứ ngoài kia.
Khi còn ở Trăng Tâm, Duy từng là một kẻ phá cách, nổi bật giữa những đồng môn bảo thủ. Cậu đã từng nhuộm tóc, đeo khuyên tai, và sống một cách gai góc như thế để bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt ganh ghét, đố kỵ của những kẻ luôn dòm ngó, hằn học với tài năng của mình. Duy không có sức mạnh siêu nhiên nào, nhưng tài năng và kiến thức sâu sắc về đạo khiến cậu đứng đầu trong số đồng môn. Điều này không chỉ mang lại sự ngưỡng mộ mà còn khiến cậu phải đối mặt với nhiều ganh ghét, mưu toan. Thế nhưng, các vị lãnh đạo của giáo phái Trăng Tâm lại không hề có động thái bảo vệ cậu, mà dường như họ tin rằng "sự trừng phạt trong tâm" sẽ đủ để khiến những kẻ kia phải học cách thay đổi.
Duy đứng trước gương, nhìn mình trong ánh sáng nhạt nhòa. “Có lẽ họ đẩy mình đến đây để những con quỷ trong lâu đài này dạy dỗ mình một trận.” cậu lẩm bẩm, đôi mắt hơi lạnh lùng nhìn lại chính mình. Không còn ngoan đạo, không còn lặng im chịu đựng. Bây giờ, Duy phải đứng lên chiến đấu, và cậu cảm nhận được sự bùng cháy bên trong mình.
Duy với lấy chiếc điện thoại, cắm sạc vì đã lâu không đụng đến. Khi màn hình sáng lên, chỉ có một vài thông báo hiện ra — nhưng chẳng có lấy một tin nhắn nào từ giáo phái hỏi thăm tình hình của cậu. Chỉ có một tin nhắn chuyển tiền từ bà Mỹ Ngọc, bà ngoại của Quang Anh. Duy nhún vai, không buồn bận tâm thêm, rồi đứng dậy chuẩn bị cho một ngày dài trước mắt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Duy bước vào phòng ăn. Hôm nay, cậu ăn sáng nhiều hơn hẳn so với mọi ngày. Cậu biết rõ rằng buổi lễ trừ tà sắp diễn ra sẽ ngốn rất nhiều thể lực. Khi âm khí mạnh lên, nó sẽ tấn công vào sức mạnh tinh thần và thể chất của người thực hiện lễ. Duy hiểu rõ ràng điều đó, nhưng cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Tự cứu lấy bản thân, hoặc chết trong những ám ảnh của lâu đài này.
Duy gọi quản gia, hỏi nhanh về tình trạng của Quang Anh. "Quang Anh, anh ấy có tỉnh táo không hay đã bị nhập rồi?" Quản gia hơi bối rối, nhưng trả lời cậu rằng Quang Anh vẫn đang ngủ, chưa có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng với kinh nghiệm của mình, Duy biết rõ — đó chỉ là sự bình yên giả tạo trước cơn bão. "Trói Quang Anh lại ngay lập tức, dùng xích sắt." Duy ra lệnh dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh. Quản gia vội vã làm theo, và may mắn là trong lúc ấy, Quang Anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu.
Duy quay trở về phòng, mặc lễ phục trừ tà, kiểm tra kỹ lưỡng những món đồ cần thiết trước khi bước ra ngoài. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị, cậu tiến đến căn phòng đã được thanh tẩy, nơi nghi lễ sẽ diễn ra. Nhưng ngay khi Duy vừa bước vào, chưa kịp chạm vào cánh cửa, một lực vô hình mạnh mẽ bỗng chốc đóng sầm nó lại sau lưng cậu. Tiếng cửa đóng vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tiếng sấm. Tim Duy đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác nghẹt thở len lỏi từng hơi thở của cậu.
Phòng trống trơn, chỉ có Quang Anh đang nằm trên chiếc giường ở giữa phòng. Nhưng rồi, điều mà Duy sợ hãi nhất đã xảy ra — đôi mắt Quang Anh từ từ mở ra. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt vốn dĩ hiền lành của anh giờ đây bị bao phủ bởi một màu đỏ rực, lấp lánh sự tàn độc, nham hiểm của quỷ dữ. Cậu siết chặt thánh giá trừ tà trong tay, ánh mắt vẫn kiên định dõi theo sự chuyển giao giữa cái thiện và cái ác trên người Quang Anh.
Con quỷ đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn nhìn thẳng vào Duy, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy đe dọa, ánh mắt rực đỏ không rời khỏi cậu. Cả căn phòng như chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, đe dọa, và Duy biết rằng ngày hôm nay sẽ không dễ dàng chút nào.
"Chào mừng đến với thế giới địa ngục! Hôm nay ta sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo, mục sư Hoàng Đức Duy thân mến!"
------------
Góc cung cấp thông tinh:
Trong lịch sử, có nhiều phiên tòa được cho là liên quan đến các vụ "quỷ ám", thường diễn ra vào thời kỳ mà tôn giáo, tín ngưỡng và niềm tin vào các thế lực siêu nhiên có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Một số phiên tòa nổi bật bao gồm:
1. Phiên tòa phù thủy Salem (1692-1693): Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất về các vụ xét xử liên quan đến quỷ ám. Ở Salem, Massachusetts, một nhóm trẻ em cáo buộc nhiều người phụ nữ và đàn ông trong thị trấn bị quỷ ám và thực hành phù thủy. Kết quả là 20 người bị hành hình, hầu hết là phụ nữ, và hàng chục người khác bị bỏ tù trong những điều kiện tồi tệ.
2. Phiên tòa tại Loudun (1634): Tại Loudun, Pháp, một nhóm nữ tu bị cho là bị quỷ ám và cáo buộc một linh mục, Urbain Grandier, đã thực hiện ma thuật và gây ra tình trạng này. Sau nhiều lần tra tấn và điều tra, Grandier bị buộc tội và thiêu sống mặc dù ông luôn phủ nhận cáo buộc.
3. Vụ án của Anna Ecklund (1912): Đây là một trong những vụ án trừ tà nổi tiếng nhất tại Mỹ. Anna Ecklund, một phụ nữ trẻ, được cho là bị quỷ ám sau khi có những biểu hiện lạ thường. Sau nhiều phiên trừ tà kéo dài, cô được cho là đã được giải thoát khỏi quỷ dữ.
4. Phiên tòa vụ án Anneliese Michel (1976): Anneliese Michel, một cô gái Đức, bị cho là quỷ ám và được gia đình cùng linh mục tổ chức nhiều buổi trừ tà. Sau khi cô qua đời do kiệt sức và suy dinh dưỡng, cha mẹ và các linh mục liên quan bị đưa ra tòa vì tội ngộ sát. Đây là vụ án nổi tiếng và làm dấy lên nhiều tranh cãi về việc phân biệt giữa bệnh lý tâm thần và quỷ ám.
5. Phiên tòa Pendle Witches (1612): Diễn ra tại Lancashire, Anh, 12 người bị buộc tội thực hành phù thủy và liên quan đến quỷ ám. Họ bị kết tội sau các lời khai mâu thuẫn và những dấu hiệu được cho là bằng chứng của việc thực hiện các nghi lễ quỷ dữ.
Nếu có thời gian mọi người có thể xem thử nhé, đặc biệt là vụ án thứ 4, Chánh thấy phiên tòa đó rất nhân văn và nó còn thay đổi nhiều thứ trong văn hóa tôn giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro