Dành cho anh
Tiếng guitar du dương trong căn phòng trống, thật sự là một căn phòng chẳng có gì, chỉ có em cùng cây đàn. Em vừa ngân nga, vừa phiêu theo nhịp điệu quen thuộc. Hoàng Đức Duy mỉm cười, chẳng biết em cười vì vui, vì buồn hay vì tiếc nuối.
"Đức Duy, đi thôi". Trường Sinh khẽ mở cửa bước vào.
Em không có ý định để người kia vào mắt, để lời nói vào tai. Hoàng Đức Duy cứ thế chìm trong thế giới riêng của mình với bốn bức tường vây quanh (và cả người anh đứng như tượng ở cửa nữa).
"Duy"
"Đi thôi, sắp quá giờ rồi".
Đức Duy đứng dậy, cây đàn đã yên vị sau lưng. Em cười nhạt, không rõ cảm xúc hiện giờ, thờ ơ cất tiếng:
"Phải rồi, gặp Quang Anh lần cuối nữa".
•
Ánh mắt em vô hồn chỉ chăm chú nhìn vào người trước mặt. Da người trắng, đôi môi nhờ son mà hồng hào hơn. Một sự im lặng vây quanh, chỉ còn những tiếng thở dài não nề, phải tạm biệt rồi.
Đức Duy ngồi bên cạnh, dựa lưng vào tường với một nụ cười buồn. Chiếc guitar được em ôm vào trong lòng, bàn tay em để lên từng dây đàn, không vội đánh. Khoé mắt em đỏ hoe, đôi mắt cũng chẳng còn sức sống. Quang Anh từng khen mắt em đẹp, nó lúc nào cũng lung linh như dải kim tuyết trên trời. Nhưng giờ đây nó như màn đêm đen kịt, không chút gợn sóng.
•
"Em đang viết nhạc hả?". Quang Anh bước vào với đĩa trái cây trên tay. Đức Duy thấy mà sáng cả mắt, em gật đầu, đón lấy đồ từ anh.
Đức Duy cắn một miếng táo nhỏ, khẽ nhăn mặt. Vị của nó nhanh chóng tan ra trong miệng, khác hoàn toàn với vẻ ngoài ngon lành, nó chua.
"Chua thế"- Em khẽ cảm thán.
"Em đang viết một bài nhạc đặc biệt, siêu đặc biệt".
"Chua hả? Anh nhớ lựa kĩ lắm mà ta". Quang Anh vừa hỏi vừa cầm miếng táo em cắn dở cho vào miệng, đúng là rất chua. Anh liếc mắt lướt qua đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn. Vô thức đọc to dòng chữ in đậm đầy nổi bật:
"Bản tình ca của..".
"Kẻ si tình"- Đức Duy tiếp lời. Không để anh lên tiếng, em lôi cây đàn quen thuộc đang dựa trên tường.
"Bài này em viết dành cho anh, nghe thử demo xem được chưa nhé, đảm bảo xúc động luôn".
Tiếng đàn vang lên, rung động cả tâm hồn. Một giai điệu ngọt ngào cứ thế len lỏi vào tim, ôm lấy hai trái tim đang yêu. Quang Anh chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, Đức Duy thả trôi tâm trí vào từng câu ca. Nó chưa hoàn thiện, nhưng đủ để khiến Quang Anh nhận ra sao mình lại yêu Đức Duy nhiều đến thế rồi. Hoá ra dáng hình tình yêu lại đẹp đến vậy.
Quang Anh tiến đến đặt lên môi em một nụ hôn. Hơi nóng lan toả, vị chua của miếng táo vẫn còn lưu lại trong khoang miệng khiến nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa chua chát, hương vị khó diễn tả.
"Hay không?"- Đức Duy đầy mong đợi nhìn anh.
"Hay, tự hào về em bé". Quang Anh cười xoà, đưa tay lên xoa đầu em.
•
"Anh, em mệt quá". Người Đức Duy nóng ran, em muốn ngồi dậy cũng chẳng nổi. Sốt rồi.
"Sao vậy?". Quang Anh bên kia giọng gấp gáp. Anh nói tiếp, giọng điệu chút trách móc:
"Trời dạo này lạnh, em ăn mặc thì phong phanh. Nằm im đấy anh phi qua mua thuốc với cháo cho".
Tai em ù đến nỗi xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nhiễu sóng của TV, mơ màng ngất đi trong cơn mê.
_
Đức Duy choáng váng tỉnh dậy, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt khiến em nhắm chặt lại. Bên tai vang lên giọng của anh Sinh đang gấp gáp gọi bác sĩ vào.
"Duy, em cảm thấy sao rồi?".
Em gật đầu, miệng nói ổn, khó khăn mở mắt ra. Cạnh Trường Sinh còn có Bùi Anh Tú, nhưng Tú lại đang lén lau nước mắt. Đức Duy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Quang Anh đâu rồi?
"Anh Quang Anh đâu rồi ạ?". Cổ em khô khan, giọng nói phát ra yếu ớt. Tiếng nức nở của Anh Tú càng to, khiến Đức Duy càng thêm lo sợ. Trường Sinh dè dặt, anh đánh mắt sang chỗ khác, quay về chỗ ngồi của mình. Sau nửa ngày, anh mới lên tiếng:
"Quang Anh, chết rồi".
"Dạ?".
"Anh Quang Anh làm sao cơ ạ?".
"Chết rồi".
Tiếng đổ vỡ vang lên, bình chuyền dịch của em rơi xuống, chăn gối cũng vung vãi khắp nơi. Đức Duy nằm bò xuống mặt đất, do mới hôn mê nên trong người em vẫn chưa đủ khoẻ. Đức Duy gào lên, em đập mạnh xuống dưới sàn lạnh lẽo.
Hôm đấy trời mưa to, Quang Anh vì gấp gáp chở em đến bệnh viện mà không may gặp tai nạn. Phố xá nơi đó tắc nghẽn, chiếc ô tô con đâm vào cây đến vỡ nát. Bài ca về anh chỉ mới hoàn thiện, mà anh không thể nghe nữa rồi.
•
Dưới tiếng hò hét của khán giả, nhẹ đưa mic kề môi, lấy một hơi dài ổn định cảm xúc. Bài hát này, là cho Quang Anh, chỉ một mình Nguyễn Quang Anh. Tiếng hát trong veo của em cất lên, nó chất chứa bao nỗi buồn chưa thể kể. Những câu hát, từng lời yêu đều dành tặng anh. Dù cho có một trăm ánh mắt dõi theo, vẫn không thể sánh bằng một cái nhìn ấm áp.
Cho đến giờ, Đức Duy vẫn luôn cho cái chết của Quang Anh là do mình.
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro