9
"Quang Anh mấy ngày nay thấy nó cứ trầm trầm anh ạ, sao mà nó cứ im im làm em cũng sợ có chuyện gì xảy ra"_ Thành An , đội trưởng team tiểu học được cụ già Song Luân gọi điện hỏi thăm tình hình dạo này của Quang Anh. Bên cạnh Song Luân còn có Atus và Quang Trung, dĩ nhiên là không có Captain rồi.
" vậy cơ á, nhóc Duy bên đây cũng vậy nè , cứ im im buồn buồn làm sao ý "_ Quang Trung cất cái giọng điệu quen thuộc của mình lên, bất mãn mà nói về tình trạng của nhóc Zoi Thúy.
" Duy bị làm sao cơ ạ?"_ Thành An ở đầu dây bên kia vì sự lo lắng mà có hơi lớn giọng. Nó và Duy là cặp bài trùng trong ATSH , chơi có đôi mà quậy cũng có đôi , nó thương Duy lắm, cái gì cũng muốn dành cho Duy. Giờ đây nghe em buồn nên chẳng thể giấu nổi vẻ lo lắng
" ùm...dạo này anh thấy Duy không ổn, cứ vùi mình vào nhạc với luyện tập thôi, ăn không đúng giờ ,ngủ không đủ giấc, anh và mọi người bên đây cứ lo rồi nhắc nó ăn uống ngủ nghỉ nhưng nó cứ anh cũng không vui nổi nữa.."
Song Luân rầu rĩ kể cho An Đặng nghe, bên phía Thành An cũng bị trùng xuống khi nghe hết thảy tình trạng của cừu nhỏ.
Nhưng chẳng ai hay biết rằng tất cả những gì họ nói đã lọt vào tai của NQA giấu tên. Còn bởi vì sao hắn biết thì phải nói đến công của Thành An, điện thoại bật loa ngoài đấy ạ.
Họ nói thêm vài ba câu cũng tạm biệt nhau để tiếp tục việc ai nấy làm. Họ biết mai phải ghi hình nên cũng rất tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình
Quang Anh lặng lẽ đứng sau cánh cửa phòng thu, mọi thứ đều được hắn ghi nhớ lại, kể cả từng câu từng chữ mà Song Luân thốt ra. Tim chợt hẵng đi một nhịp khi nghe thấy bé con của mình ngày đêm chăm sóc giờ lại thành ra như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng có ý định gọi điện hay hỏi thăm em, Quang Anh thật sự rất khó đoán ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro