Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" em chẳng biết đâu, Quanh Anh mấy tuần nay rất kì lạ, ít nói chuyện với em, bình thường đều sẽ cho em nghe nhạc Anh làm trước nhưng hôm bữa em ngỏ ý muốn nghe Anh lại từ chối. Đã thế từ khi em qua nhà cụ đến giờ Quang Anh vẫn không nhắn tin với em dù chỉ là một dấu chấm "

Em nhỏ nói hết suy nghĩ của bản thân, khóe mắt bỗng trượt trào. Quang Anh chính là điểm yếu của em và bây giờ đây, Quang Anh lại chính là người động vào điểm yếu đấy.

" có phải do em nhạy cảm không hay thực sự có chuyện gì đó ở đây vậy cụ, giờ em phải làm sao hức..."

Cụ Luân bỗng hốt hoảng choàng tay ôm em nhỏ vào lòng, nhẹ vỗ về an ủi rồi cất tiếng

" không sao không sao, không có khóc nè, chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, em nhìn xem ai mà không có lúc vui lúc buồn lúc này lúc kia đúng không , chắc Rhyder chỉ bận làm nhạc quá nên mới ít nói chuyện với em thôi, với cả anh nghe nói đạo cụ của bài hát có bàn xoay đó, chắc nó chỉ đang luyện tập thoii mà, em cũng biết đứng trên bàn xoay vừa nhảy vừa hát khó mà, đừng khóc nữa "

Cụ nói một tràn dài lấn át luôn cả tiếng nức nở của xinh yêu. Nhìn xinh yêu tội nghiệp vô cùng, gương mặt điển trai ngày nào giờ lại lắm lem nước mắt khiến cụ xót xa. Tuy chỉ mới gặp nhóc này có vài tháng nhưng nó lại khiến cho cụ yêu thương nó hết mực ,tình cảm chú cháu cứ tăng lên mãi, giờ đây đứng nghe nó khóc, cụ không thể thoát được sự xót xa của bản thân mình. Chỉ mong những lời nói của cụ có thể an ủi được em nhỏ.

Đức Duy vừa nức nở vừa nghe Song Luân nói, không phải là em làm quá, em là một người nhạy cảm, nghĩ nhiều nhưng cũng không đến mức chuyện bé xé ra to, chỉ là em cảm thấy bản thân đang bị đe dọa bởi điều gì đó.

" em-hức..em không muốn vậy đâu..hức...tự nhiên trong lòng em lại cảm thấy- hức...bất an vô cùng "

" thôi mà không sao hết , mọi thứ sẽ ổn thôi, em bình tĩnh đi khóc mãi là xấu đấy, xấu là anh đánh Rhyder đấy, giữ sức mốt còn đến trường quay nữa nè, em khóc mãi ngày mốt không khỏe lại làm mọi người lo lắng đấy "

Nghe đến đây Đức Duy im bật, chỉ còn thút thít vài tiếng nhỏ trong cổ họng thôi. Em sợ mình sẽ làm cho mọi người lo lắng và cụ Luân biết em sợ nên mới nói em như thế để em nín. Em nín thật, trong lòng cũng vơi bớt suy nghĩ ban nãy vội lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn đang động trên má. Tâm trạng cũng khá hơn lúc nãy một chút

" hai anh em làm gì ở ngoải đấy, trời lạnh mà đứng ở đấy mai bệnh đừng có kêu tui đi mua thuốc nhé "_ Atus vọng từ trong ra ngoài ban công, nơi mà hai chú cháu đang tâm sự mỏng.

" biết rồi nói mãi "_ Song Luân vọng vào đáp trả Anh Tú Bùi

" Nguyễn Trường Sinh !"

" anh vào ngay đâyyyy"_ Song Luân rén nhẹ, vội xoa lưng em thêm vài cái rồi kêu em đi rửa mặt hẳn ngủ. Em chứng kiến hết tất thảy cũng phải bật cười vì độ rén 'nhẹ' của cụ Luân. Hóa ra người trải sự đời bao nhiêu cũng biết rén à.

Em và cụ bước vào phòng rồi tách nhau ra, cụ Luân trở về chiếc giường mềm mại cạnh bên Anh Tú , Đức Duy tiến thẳng đến phòng tắm để rửa mặt. Ngắm nhìn bản thân trong gương , em khẽ giật mình vì không ngờ mình khóc không nhiều nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

Nhanh gọn lẹ bay đến chỗ ngủ của mình , em nghiêng mình đắp chân đến tận cổ , mọi công sức khi rửa mặt của em ban nãy cũng trở nên vô nghĩa khi giờ đây em lại đầm đìa nước mắt. Buồn thì khóc thôi, có phải không mọi người ?

__________________

đọc được hong mọi người, sao tui thấy nó cấn cấn mà không biết cấn khúc nào luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro