Dạo này Duy cảm thấy có điều gì đó rất lạ từ Quang Anh. Phải kể từ cái vòng chọn bài cho live stage 2.
Khi mà mọi người được đưa vào phòng đấu giá để giành bài hát, những demo được thể hiện qua những tấm được treo lên tường , Đức Duy đứng một góc ở trong căn phòng đó, mắt không rời khỏi người Quanh Anh đang đứng trước bài hào quang, có vẻ như hắn rất thích bài này. Em đứng nhìn hắn xem lời bài hát mà lòng chợt bất an, ánh mắt của hắn dao động theo từng dòng chữ vẫn ánh lên vẻ muộn phiền sâu tận đáy mắt. Có phải em đã nghĩ nhiều rồi không?
Quanh Anh là một người luôn chiều chuộng em vô điều kiện, không có gì em muốn mà hắn không cho, nhưng có vẻ đây là một lần ngoại lệ khi em muốn nghe bài hát hào quang sau khi hắn viết và hoàn thành bài hát ấy mà hắn lại nhất quyết từ chối lời đề nghị của em. Nỗi lo từ đó được nhân lên khiến em khó lòng yên giấc.
Thế là em giận dỗi bỏ qua nhà cụ Sinh ở đấy và làm nhạc luôn , vừa thuận tiện vừa tránh mặt anh. Nhưng mà em ơi, tránh mặt người ta mà cả ngày vừa viết nhạc được một chút lại check điện thoại một chút , thế là thế nào đây ????
" đồ đáng ghét "_ Đức Duy thả điện thoại xuống bàn một cách 'nhẹ nhàng' làm cho cụ Sinh và Atus phải quay sang nhìn em.
" mày lại làm sao đấy, lên cơn à em?"_ Atus nhìn thấy vẻ mặt căng của Đức Duy cũng đủ biết chuyện gì, nhưng vẫn hỏi để chắc chắn rằng mình đang nghĩ đúng. Nhỏ bé này ngoài Quanh Anh thì có thứ gì làm nó thay đổi tính cách được.
" trong người em làm sao, có gì khó chịu nói bọn anh nghe này "_ Song Luân trái ngược lại với Atus, cụ ân cần hỏi han tâm trạng của nhỏ khi đọc được 2 từ lo lắng trên mặt nhỏ bé
" aa em xin lỗi ạ, em không sao hết, mọi người cứ tiếp tục đi ạ"_ Đức Duy sau khi nhận thấy bản thân đang làm mất thời gian của mọi người cũng nhanh chóng xin lỗi và trấn an cụ già. Nhưng trẻ người thì non dạ, em làm sao có thể dùng những lời nói đó để qua mặt được cụ già ( người đã trải qua biết bao điều ) đây.
Song Luân nhận ra được thằng nhóc nhà mình đang có chuyện buồn và cố che giấu cũng không vạch trần ngay, chỉ mong sao buổi làm nhạc có thể trôi qua thật nhanh xong sớm.
_____________________
Căn phòng rộng rãi chứa bốn thân hình to lớn , không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở đều đều, Đức Duy mắt vẫn mở to nhìn lên cái trần nhà trắng bỗng bật dậy đi về phía ban công. Nhỏ bé mở cửa và bước ra, hai tay được nhỏ đan lại đặt lên thành ban công, nhẹ đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn thành phố về đêm. Những ngọn đèn trắng vàng vẫn còn sáng , những người buôn bán về đêm vẫn chăm chỉ , những làn gió mát vẫn lướt trong không khí và những suy nghĩ được em chôn giấu từ mấy ngày nay đã được đem ra trên khuôn mặt ấy.
Duy không biết hút thuốc và không thích hút thuốc, nó không chỉ gây hại cho sức khỏe của người hút mà còn làm ảnh hưởng đến người xung quanh nữa, điều đó đã làm Đức Duy ghét nó. Vì thế mà lúc em buồn thì chỉ có thể hóng mát mong những làn gió cuốn bay đi hết mớ suy nghĩ hỗn loạn trong mình.Sóng mũi Duy bỗng cảm thấy cay, mắt dần ngập nước làm cho những ánh đèn trở nên kỳ ảo.
Em thở nhẹ một cái thầm trấn an bản thân mình chẳng nên khóc và không có gì phải khóc. Chỉ là việc cỏn con thôi mà, nhưng từ những việc cỏn con ấy góp lại chính là một phần khiến nó trở thành cơn cuồn phong. Em mệt mỏi rụt hẳn đầu vào bàn tay đan lại. Trên vai chợt cảm nhận được một lực nhẹ được đặt lên, em giật mình quay lại mới biết được là cụ Luân. May là cụ Luân đấy, chứ không là em tàn canh rồi :<
" sao em không ngủ đi, đứng ngoài này một chút là bệnh đấy, gió lớn thế này mà "
" em không ngủ được nên mới ra đây hóng gió xíu, cụ cứ vào ngủ trước đi lát em sẽ vào sau ạ "
" em làm sao vậy, có phải là Quang Anh chọc giận gì em không?"
Đức Duy khựng lại vài nhịp , không ngờ cụ Luân lại hỏi thẳng như vậy. Nhỏ bé cắn nhẹ môi dưới , môi mấp máy như đang sắp xếp từ ngữ trước khi nói
" em...em nói chuyện với cụ một chút được không ạ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro