5
" anh ơiii "
Giọng nhỏ vang lên trong chiếc ô tô nhằm gọi " người tài xế " đang ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu sao từ khi tạm biệt với Đăng Dương ,khuôn mặt người kia lại trở nên khó coi, cứ như hờn dỗi chuyện gì đấy. Ngồi trong xe từ nãy đến giờ mà hắn cứ im lặng miết, em thấy vậy cũng đành lên tiếng thôi.
Nào ngờ hắn ta lại chẳng màng đến tiếng gọi của em, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước mà lái xe. Nhàm sao ấy nhể
" anh ơi...anh sao vậy ạ"
Em nhỏ ngoan ngoãn , kiên nhẫn gọi hỏi hắn , người kia có chút giao động, mắt liết nhẹ về phía em, lòng thầm nghĩ lại nữa rồi. Chiêu dùng cái chất giọng nũng nịu của em luôn hiệu quả với Quanh Anh mà. Đức Duy thừa biết Quang Anh sẽ bị giao động, thừa thắng xông lên mà tiếp nói
" anh đang mệt hay có sao không ạ "
" anh bình thường "
Đức Duy thoáng giật mình vì câu trả lời dứt khoát pha chút nhấn nhá của hắn. Bình thường hả, bình thường , bình thường, hình như cái hôm em tung MV ừ thì chia tay các bạn fan cũng bảo đấy là MV anh bình thường ấy.
Đức Duy không trả lời lại anh, em im bật, mặt vẻ nghĩ ngợi gì đó........2 phút sau, trong chiếc xe ô tô bỗng vang lên tiếng cười hí hố của em nhỏ. Hình như em nghĩ ra gì đấy rồi.
Hắn bị tiếng cười của em làm đứng hình, có gì mắc cười à? Anh đang dỗi đấy nhé, không mau dỗ mà còn ngồi đấy cười nữa.
Đang suy nghĩ thì bàn tay phải truyền đến hơi ấm , hắn giật mình tính rụt tay về theo quán tính nhưng kịp nhận ra người ngồi cạnh là ai. Thấy em chủ động nắm tay, hắn nhếch mép rồi để tay ở đấy. Sau 5 phút hắn rút tay về không cho em nắm nữa. Thú thật thì hắn cũng muốn nắm tay em lắm , nhưng giờ bản thân đang có giá nên hắn có quyền làm giá.
" anh dỗi em à "
" chả dỗi"
" thế quay mặt sang đây nhìn em nè "
" chả thèm nhìn "
" anh ghen à "
Quang Anh khựng lại vài nhịp, bản thân bị nói trúng tim đen nên im lặng, được mười giây thì...
" chả ghen "
Hoàng Đức - bất cmn lực - Duy chính thức cạn lời. Sao chứ chả này chả nọ thế, Quang Anh thèm chả à???. Nhận thấy người kia có vẻ cứng đầu hơn ngày thường liền biết đáp án tiếp theo cần làm là gì.
" quay sang đây "
Đức Duy hơi lớn tiếng, giọng như mất kiên nhẫn nhưng khuôn mặt lại không có chút gì gọi là khó khăn. Quang Anh khẽ giật mình, biết thời gian làm giá của mình đã hết cũng đành rón rén quay mặt sang em nhỏ.
* chóc *
Thứ gì mới vừa đáp lên má của Quanh Anh ấy nhỉ. Nó mềm mềm thơm thơm ngọt ngọt. Hm....
" em và anh Dương không có gì cả, chỉ là anh em thân thiết lâu ngày gặp nên mới nhiệt tình như vậy, anh chả nghe em nói gì cả ấy "
Nhận thấy em nhỏ vừa ban may mắn cho mình lại xô hai đầu chân mày lại với nhau, đành hạ mình xin nhỗi
" anh xin lỗiii bé mà, bé đừng giận anh nữa nhé "
Ok, Đức Duy xinh, lỗi Quanh Anh
" thôi được gòiiii, Đức Vua tha lỗi cho Quang Anh đấy, mau chở Đức Vua đến quán phở đi, Vua muốn ăn phở "
" tuân lệnh sếp, nhưng mà "
" nhưng mà gì cơ "
" Duy quay qua đây anh chỉ cái này hay lắm nè "
Chưa kịp quay hết sang bên kia đã bị một lực kéo về phía trước làm cho cánh môi mềm mại của em tiếp xúc với một cánh môi cũng mềm mại không kém. Em mở to đôi mắt tròn xoe của mình lên mà nhìn gương mặt phía trước. Quang Anh làm quả em chấn động thế, làm em đứng hình không biết phải làm gì. Dù chỉ là cái chạm nhẹ ấy thôi nhưng nó đủ để khiến cho tim em lung lay đáng kể, đúng là Quanh Anh cứ giỏi tán tỉnh mãi thôi, em chỉ dám thơm má thôi mà anh đã thơm môi em òi,chắc có nhiều kinh nghiệm rồi mới làm được như thế đây.
Quanh Anh sau khi rời khỏi cánh môi hồng của em thì tâm trạng có vẻ thoải mái hơn hẳn, cứ vừa lái xe vừa tủm tỉm thế kia. Còn em nhỏ khi vừa thoát khỏi nụ hôn phớt qua ấy thì ngại ngùng cúi mặt xuống, mắt dán vào chiếc điện thoại, dù tỏ ra rất bình tĩnh nhưng tay em lại lướt loạn xạ trên cái điện thoại của chính mình.
Ý là chưa có quen mà Quanh Anh cỡ đó đó, quen rồi chắc không biết tới đâu luôn........
______________________
Ai đó commentt iii tui vui lắm🌲🍃🌿🍀🌷🌱☘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro