4
"Hoàng Đức Vuaaaaa"
Tiếng gọi í ới của anh trai phải đeo mic mới hát được vang lên, bầu không khí yên ấm cũng vì thế mà bị hủy hoại. Đức Duy cũng vì âm thanh ấy mà ngoảnh đầu lại , bỗng hé miệng cười khi thấy hình ảnh người con trai cao lớn hơn mình đang tiến đến.
Đăng Dương lại gần, choàng cánh tay to lớn của mình qua vai người nhỏ. Hai anh em mặt cứ hớn hở hệt như lâu ngày không gặp, bấy giờ Đức Vua mới lên tiếng
" ủaaaa, anh Dương đi đâu đâyy, em tưởng anh quên em cơ "
Vẫn cái giọng mềm mại ấy, vẫn cái kiểu nũng nịu ấy, Đức Duy thành công khiến cho người kế bên phải bật cười vì chiếc giọng của mình. Đăng Dương thoải mái bật cười khanh khách, thằng nhóc này cái gì cũng giỏi nhỉ ? Nhưng giỏi nhất vẫn là biết cách làm người khác vui !!
"Ơii...anh làm sao dám quên em đây, dạo này anh bận làm nhạc mà, em cũng biết chớ có phải hong biết đâu"
"Ò....thế anh trách ngược lại em ạ "
"Kh..không, ý anh là anh bận làm nhạc nên ít nói chuyện với em thôi , tại deadline đó, tất cả là tại deadline "
Đăng Dương nhận thấy cậu nhóc này đang tính kiếm cớ để giận, vì thế nên anh phải cuống cuồng giải thích và đổ lỗi cho deadline. Khổ thân, đã là ông hoàng ngôn ngữ mà cũng hong tha.
Góc giải thích :
Đăng Dương và Đức Duy là anh em thân thiết từ khi bước vào chương trình, nhưng qua các livestage họ vẫn chưa được chung đội với nhau , cộng thêm việc họ phải lo cho các bài hát, lịch trình học nhảy , thu âm ,.... Nên thành ra dạo này lại không còn nói chuyện nhiều nữa
Đức Duy nghe vậy cũng đành gật gù tỏ vẻ tạm tha rồi im bật. Đăng Dương cũng ngơ ra chẳng biết nói gì đến khi nhỏ con lên tiếng trước
" ơ...sao anh biết cái tên Hoàng Đức Vua theeseeee, em tưởng anh ngơ sẽ không để ý nó đâu "
Đăng Dương nặn ra nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại chẳng mang ý vui vẻ mà đáp
" sao anh lại không biết được, từ ngày Quang Anh chiều em ra mặt, cứ như ông vua. Đi có một mét vuông mà hết 10 người kêu em là Hoàng Đức Vua rồi, đến cả anh còn biết cơ mà "
Đức Duy tròn mắt quay thẳng người qua phía đối diện với gương mặt điển trai, không ngờ người anh có biệt danh là khờ này lại biết đến cái tên ấy. Chỉ có thể là Đặng Thành An tung tin thôi, cái miệng nó hoạt động 24/7 cơ mà, chưa kể dạo này tần suất cái tên ấy được phọt ra từ miệng Thành An cũng tăng lên đáng kể, nói 10 câu là hết 11 câu có tên đó rồi.
Ấy vậy mà em lại khá thoải mái với cái tên được mọi người trao tặng đó. Người ta gọi thế cũng có lí do cả đấy thôi. Thử nghĩ xem Đức Duy muốn thứ gì đều chỉ cần nói với Quanh Anh một tiếng thì thứ đó sẽ có mặt ngay lập tức. Nóng có người quạt, tóc có người chỉnh, đói có người đặt đồ ăn, hơn nữa là sẽ được đúc tận miệng, thế chẳng phải hơn cả vua sao?. Nếu còn từ gì cao hơn vua thì chắc chắn từ ấy sẽ dành cho Duy bé. Chỉ là không ngờ người trước mặt luôn sài mạng 2G 3G nay lại bắt kịp wifi như thế , chắc anh mới đổi mạng 4G đây mà
Dĩ nhiên là Đức Duy không nhận thấy được thoáng buồn qua ánh mắt của Đăng Dương, lại càng thích thú khi biết được biệt danh mới của mình trở nên hót hòn họt nhưng cậu cũng chẳng hay rằng, người kia trong lòng đang gợn sóng đến mức nào.
Hai anh em cứ thế lời qua tiếng lại, anh anh em em cứ thế mà vẽ nên câu chuyện, đúng là gặp nhau rồi thật khó lìa xa...
" ấy..."
Đức Duy đang hăng hái nói chuyện với Đăng Dương bỗng cảm nhận được một lực đẩy nhẹ qua phía bên kia, làm cho khoảng cách của em và Đăng Dương cách xa thêm vài miếng. Trên eo xuất hiện một vòng tay khác ,chẳng kịp định hình thì một giọng nói quen thuộc cất lên
" hiii anh Dương, lâu ngày không gặp, bữa giờ không thấy anh đâu nhể "
Ồ...không khó để đoán ra được là Quang Anh, cho tôi rút lại câu nói " gặp nhau rồi thật khó lìa xa " nhé, bởi vì hiện giờ nó không đúng nữa rồi.
Chẳng biết hắn đến đây, đứng ở đâu và từ bao giờ, chỉ biết rằng hắn đã kịp nhận ra ánh mắt của Đăng Dương dành cho Đức Duy có chút kì lạ hơn thường, Duy thì không nhưng Anh thì hiểu đấy nhé. Tâm tư cũng không tốt khi thấy Đức Duy cứ đứng cười đùa cùng anh nên Quanh Anh thoảng nhiên tiến đến tách hai người họ ra.
Đăng Dương cũng chịu một lực đẩy nhưng có vẻ là bị đẩy mạnh hơn so với Đức Duy một chút, chỉ mộ chút thôi. Nghe thấy giọng Quang Anh vang lên, Đăng Dương đã biết anh nên rời khỏi đây rồi.
"Rhyder à em, dạo này anh bận làm nhạc với tập nhảy em ạ"
Đăng Dương không chọn cách rời đi ngay mà lại chọn cách đứng nói chuyện với Quang Anh, dù sao thì cũng anh em trong nghề, cứ thế mà bỏ đi lại thấy kì cục nên đành phải tiếp nhau vài lời.
" anh chăm quá vậy, em xin vía nhé "
Đức Duy đứng bên cạnh Quanh Anh , mặt cứng đơ từ khi hắn xuất hiện, chẳng biết từ đâu chui ra ngay giữa cậu và anh , phải là NGAY GIỮA mới chịu cơ đấy.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro