3
"em ơi"
"em captain ơi , em đâu rồi"
"ơi em đâyy"
Đây là cách mà Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy gọi đáp với nhau đấy mọi người ạ. Dù chưa chính thức quen nhau nhưng đây cũng gọi là giai đoạn tìm hiểu hoặc ấy hơn là mapmo^^.
"Ý là chưa có quen mà nó cỡ đó đó, quen rồi chắc tao chớt trong tô cơm dog của nó luôn quá"
Negav bất mãn khi ngày nào cũng phải chứng kiến tình cảnh " anh em thân thiết " chăm sóc lẫn nhau. Suốt ngày cứ anh anh em em , tình chàng ý thiếp quá he, gíp gim đấy nhé !
Thế mà đôi chim cu kia lại không ái ngại mà tiếp tục chim chuột với nhau nơi đông người thế này. Cảnh ni mà để cho bố Bụt thấy chắc bố Bụt 7 vọng lắm. Mang tiếng nghịch tử mà sao mất giá quá vậy con ơi con
"anh kiếm em chi dạ"
"anh hong thấy em nên anh gọi ấy mà"
"chỉ vậy thôi á hả, thế thôi em qua chỗ cụ Luân nói chuyện tiếp đây, khi nãy cụ đang kể chuyện cho em nghe tới khúc hấp dẫn cái quanh gọi em nên em chạy qua đây. Giờ em xong gòi nên em bay đi đây"
"ơ thôi , ngồi đây với anh đi, em đi hoài mỏi chân em đó, một chút phải đứng lâu nữa , em ngồi đây đi này"
Quang Anh chỉ chỏ vào khoảng trống bên cạnh mình. Đức Duy thấy vậy cũng cười nhẹ nhưng không đi đến chỗ đấy ngay mà hí đôi mắt lại tỏ vẻ phán xét rồi nói
"có thật là đang lo cho chân em không, hay anh lại có mưu đồ bất chính đây"
"làm gì có mưu đồ nào ở đây, em cứ nghĩ xấu anh mãi thôi"
Anh bày ra vẻ dỗi hờn khi bị Đức Duy trêu chọc. Nhận thấy người kia có biểu hiện giận dỗi thế nên Đức Duy chọn đi nước cờ mà anh không thể lường trước được, đó là
"anh dỗi à, thế chắc không muốn ngồi với em nữa đâu nhỉ , thôi em đi nhé, anh ngồi đó dỗi tiếp đi , nào hết dỗi rồi em lại ngồi cạnh anh"
Quang Anh tròn xoe đôi mắt nhìn em nhỏ từ từ xoay lưng về phía mình, chân chuẩn bị bước đều bước thì đảnh tay bị anh bắt lấy. Anh kéo nhẹ tay em làm em quay mặt lại, nhếch nhẹ môi khi đã đạt được mục đích
"thôi mà, anh nào dám dỗi hờn gì đâu ạ, ngồi đây với anh đi, anh nhớ em màa"
Nhìn là biết ai làm cột ai làm nóc luôn rồi nhé!!
Thế là em cũng ngoan ngoãn chịu ngồi xuống cạnh anh. Anh thì hết xoa tay lại xoa lưng cho em, tay còn lại thì quạt cho em mát. Miệng luôn hoạt động 200% công lực , nào là hỏi em muốn ăn gì ,uống gì không, em có nóng không, muốn gì không. Em thì chỉ biết bắt lực mà nghe anh hỏi từ cái này đến cái khác
" Rhyder ơi "
Cụ Sinh bỗng cất tiếng gọi anh làm cho cả anh và em đều xoay về hướng cụ
"Sao ạ cụ"
"anh thấy mày hơi lo rồi đó rhy"
" lo gì cơ ạ " - Rhyder thắc mắc , anh đang vui mà có lo gì đây nhỉ ?
" lo sỉmp đấy em "
Quạt quạt quạt......
Đức Duy đứng hình xịt keo cứng ngắt khi cụ Sinh vừa phát ngôn. Nhưng quay qua thấy Quanh có vẻ khoái chí lắm cơ
" hihi...em cảm ơn cụ đã cho em danh hiệu đấy nhé, cảm ơn cụ ạ "
"Cay thế nhờ "- Song Luân đâu có ngờ tới khúc thằng Quang Anh hưởng ứng thế này ,chắc nó điên tình dữ lắm rồi đây nè
" quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê là quê chúng mình quê quá, quê là quê là quê chúng mình quá quê " - bằng một cách cố tình hoặc cố ý nào đó mà Anh Tú Atus lại hát bài này ngay đúng lúc cụ Luân đang thật sự rất quê, lại còn to và rõ từng chữ nữa cơ
" hận đời vô đối, hận ba đứa bây tuyệt đối "- Song Luân buồn mà Song Luân chẳng muốn nói đâu nhé , cảnh này sống sao nổi đây
Mặc kệ miệng đời, thế giới này là của hai đứa, hai đứa không cần quan tâm ai đâu, mà hình như cũng không có ý định quan tâm lắm khi anh Sinh thì đang hận đời hận người còn hai đứa thì đang thì thầm gì đó , cảnh này thật quen thuộc, chắc lại bày trò phá phách hay bàn mảng miếng để tới lúc rồi quăng ra đây nè
-----------------------
Nhắc lại đoạn Đức Duy trả lời Quang Anh nhé !
captainboy_0603 --> rhyder.dgh
em :
anh ơi
quang anhh
ngủ chưa vậyyy
anh :
Ơi
Anh nghe nè bé
Sao giờ em còn chưa ngủ nữaaa
em :
em muốn nhắn tin với quanh
được hong ạ
anh :
Được mà, bé muốn nhắn gì ạ
em :
em
....
em hong biết nhắn gì hết, huhu
anh :
Bé sao dạ
Bình thường giờ này là ngủ quên trời quên đất nay lại hong chịu ngủ cơ
Em có đói hong
em :
em hong có đói, nma á
anh :
Nhưng mà sao cơ
em :
em muốn nói là...
là....
là..
anh :
là....
em :
anh cho em thêm một xíu để em suy nghĩ được không ạ, về tình cảm ấy ạ, em muốn chắc chắn hơn ạ
anh :
Em muốn sao cũng được mà
Miễn là em không bị khó xử hay xa lánh anh là được rồi
Anh có thể theo đuổi em đến khi em thật sự chấp nhận anh và tình cảm của anh
em :
vâng ạ
em nhắn xong gòiii em đi ngủ nhé
anh ngủ ngon ạaa
anh :
em ngủ ngoannn
(❤)
----------------
end chappppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro