Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Một ngày mới bắt đầu, Ông Mặt Trời cũng đã ló dạng mang theo hàng ngàn tia nắng ấm áp. Những tán cây xanh được điểm tô thêm từng bông hoa nhỏ khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn.

Đức Duy cựa ngậy trên chiếc giường chật chội, hàng lông mi khẽ động đậy, em mơ màng quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại của bản thân. Nhận thấy cũng đã đến lúc phải sửa soạn để đến trường quay, không chậm trễ mà đứng dậy vscn , quần áo tươm tất rồi đến phim trường.

_________________________________

    Tại phim trường

*cạch

Đức Duy mở cửa phòng make up rồi bước vào. Sau khi đóng cửa thì quay lại chào hỏi các anh chị ekip cũng như các anh trai khác. Em đưa mắt quét sạch các ngóc ngách trong căn phòng rồi ánh mắt lại trở nên vui vẻ khi không có hình dạng của người con trai kia. Bây giờ Đức Duy rất giận hắn nên không muốn gặp mặt, hắn không có ở đây dĩ nhiên là em vui rồi !

" Đức Duyyyyyyyy"

Chưa thấy hình đã thấy tiếng thì còn ai ngoài Ăng Đạn đây??

" háiiiiii, anh nẹt ga "

Đức Duy vui vẻ đáp trả tiếng gọi của Thành An. Đức Duy có một cái rất là hay, đó chính biết biến đổi cảm xúc đấy, khi ở một mình em có buồn có khóc cỡ nào thì khi trước mặt mọi người, em lại tỏa ra năng lượng tích cực hệt như chưa hề có cuộc khóc lóc nào xảy ra cả.

An Đặng nhếch một bên chân mày tỏ vẻ khó hiểu, chẳng phải cụ Sinh bảo Duy đang không ổn sao, nhưng rồi cũng nhớ đến tính tình của nhóc nhỏ trước mặt nên đành làm bộ không biết gì đi.

Em vừa yên vị trên chiếc ghế trước gương liền có một chị make đến làm mặt cho em. Thành An cũng đến bên cạnh

" An nhớ Duy gần chớt "

" thế cơ á, nhớ đến gần chớt luôn á "

" đúng rồi, không có Duy An sống không nổi "_ Thành An bày bộ mặt khó coi, mếu máo nhằm chọc cười em nhỏ

" ahahahah, nhớ mà chả thấy cuộc gọi nào luôn ấy "

" ấy, hiểu lầm hiểu lầm hehehehe"

* cạch

Lại một tiếng mở cửa vang lên, Đức Duy cùng Thành An quay mặt về hướng cánh cửa. Cả hai không hẹn mà nhăn nhó hết cỡ. Người không muốn gặp ấy vậy mà lại đứng trước mặt Đức Duy đây này.

Khi biết được người mở cửa là ai, mặt Đức Duy mất đi nụ cười , ngoảnh mặt đi nơi khác ngay lập tức , gì chứ cái người này Duy éo thèm quan tâm nhé

Được cái Thành An cùng phe nên cũng chẳng nhìn mặt hắn nốt, hắn khi mở cửa cũng ngạc nhiên khi thấy em ở đây, không nghĩ là em đến sớm hơn cả hắn đấy.

Nhận thấy thái độ em nhỏ đối với mình là không thèm chơi, Quang Anh cũng lẵng lặng tìm một góc khuất trong phòng make up. Thật sự là giờ đây hắn rất mệt , đã mấy ngày không không ngủ rồi, cơ mặt cũng chẳng còn tươi tắn như thường nữa mà có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường hẳn.

Đức Duy biết điều đó dù chỉ mới nhìn thoáng qua, lòng có chút lo lắng nhưng khi thấy hắn lướt qua mình mà chẳng nói lời nào. Lửa giận lại cháy to hơn ngọn lửa lo lắng. Không hối lỗi, không nói chuyện thì đây cũng chẳng có màn đến nhé.

Nhận thấy không khí đã căng, An Đặng liền lên tiếng rủ rê em nhỏ ăn uống

" Duyyy, ăn uống gì hong, nay anh An sẽ bao em Duy một bữa"

" gớm, đại gia mà bao em mỗi một bữa thôi á, phải bao nuôi em cả đời em mới chịu "

" du là du, du not phải a Xái, du nô đo " ( duy là duy, duy không phải anh Xái, duy không có cửa🥰😔 )

Đức Duy khinh nhé

" xớ, tui hong thèm nữa, tự đi mà ăn "

" ơ thui thui, anh xin lỗi mà , để anh đặt cho em phở không hành nhé , đừng có giận An mà huhu "

Duy quên mất An cũng trẻ trâu không kém , giờ thì nhớ rồi :))))

" hứ, cho mà chừa, tạm tha đó "

" huhu thanh kìu sô mết "

Hai người họ cứ thế mà trò chuyện với nhau chẳng để ý đến một góc nào đó trong căn phòng này. Nơi mà có người đang không thấy zong trong lùi . Hãy đợi đấy, Anh sẽ báo thù, nu ba ca chiiiiii

_______________________________

Trời ơi, tui tẻn quá huhu, mọi người đọc rồi cho tui xin ý kiến ạ, năn nỉ plsssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro