Chương 3: Quyền Lợi
Người khác từng nói nơi ấm áp nhất đó chính là nhà, cậu cũng đã từng nghĩ vậy. Người khác khi ở bên ngoài khắc nghiệt như nào vẫn có nhà để trở về còn Đức Duy thì không. Cậu có thể cô đơn, có thể không có điểm tựa nhưng nhất định cậu không được phép cho bản thân mình yếu đuối trước bất kì hoàn cảnh nào.
Vì Duy biết trên đời này chỉ khi yêu bản thân thì mới cảm thấy không còn đơn độc nữa.
Khi vừa trở về đến nhà, Duy đã thấy tiếng cãi cọ lớn trong căn nhà ấy.
"Nhà ta không giàu có như bọn họ, tại sao em vác thêm một cục nợ về vậy?"
Dì Hương cất giọng chất vấn: "Anh nghĩ tôi muốn sao, nếu như không phải bố nó đã giúp đỡ chúng ta khi công ty gặp khó khăn thì bây giờ tôi không phải bận bịu nuôi cả ba đứa rồi"
Rõ ràng đây là tiếng của ông Thành, dượng của Đức Duy và cả người dì Hương. Từ khi Duy bước vào căn nhà này cậu đã biết ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm nhưng thật chất bên trong đang cảm thấy cậu thật phiền phức.
Chính vì lí do đó cậu cũng dần dần thu mình lại hơn, Đức Duy không như đứa trẻ khác, cuộc sống của cậu như một món đồ chơi mà thôi.
Đức Duy nghe đến đây liền sững người, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lấy góc áo mà không ngừng run lên, cậu chần chừ không muốn bước vào nhà chỉ có thể lùi lại vài bước.
Ngoài trời vẫn đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống lòng đường, những chiếc đèn đường màu vàng rọi sáng cả một khoảng không gian, hạt mưa cũng theo gió mà bay lất phất.
Duy chỉ biết đứng ngoài ấy chờ đợi, cậu chờ đợi cho đến khi âm thanh trong căn nhà lắng hẳn xuống lúc đấy mới bước vào trong nhà. Cậu rón rén bước từng bước như một kẻ trộm để đi vào nhà.
Vì căn phòng bếp khuất với phòng khách nên Duy có thể thuận theo đó mà chạy nhanh lên phòng khách. Mọi người ở nhà đều không biết rằng tất cả cuộc cãi vã vừa rồi đều lọt vào tai cậu.
Bấy giờ Thành An vốn dĩ ngồi im trong phòng bếp để ăn cơm nhưng lại bị lôi vào chuyện này, anh cau mày đặt mạnh bát cơm xuống bàn với một gương mặt khó chịu: "Bố mẹ nói xong chưa, mẹ của Duy đều gửi tiền về hằng tháng mà mẹ làm như Duy đang ăn bám vậy"
"Còn bố gia đình Duy giúp đỡ bố khi bố gặp khó khăn đấy, giờ thì sao đến lượt bố phải trả ơn thì bố lại bảo Đức Duy là cục nợ, nó đã nợ gì bố. Em ấy nợ thứ gì của bố mẹ chứ?" Thành An giọng đanh thép, anh không hiểu Đức Duy nhóc ấy đã làm gì mà cuộc đời nhóc lại khổ đến mức này
Mẹ Hương nghẹn giọng không biết đáp lại như thế nào đành ngồi xuống: "Thành An, con bênh người ngoài đấy à?"
"Đức Duy không phải người ngoài, Duy là em của con , nếu như bố mẹ xem em ấy là người ngoài vậy thì con không nói nhưng nếu như con thấy bố mẹ tỏ ra ghét em ấy. Thì con và Duy sẽ ra ngoài ở riêng" An hạ giọng rồi nhìn lại bố mẹ mình lần nữa sau đó anh đi một mạch lên phòng.
Thành An hoàn toàn không biết cậu nhóc Đức Duy mà anh đang chống lại gia đình để bảo vệ đã nghe được toàn bộ những lời anh nói.
Đức Duy chạy lên phòng thật nhanh khóe mắt đã bắt đầu có dấu hiệu nhòe đi, trong đầu cậu chỉ có quanh quẩn câu nói của Thành An. Cậu không hiểu vì sao anh ấy lại bảo vệ cậu đến vậy, Duy suy nghĩ lại từng hành động lời nói của mình khi nói chuyện với Thành An cậu đã cảm thấy bản thân mình khốn đến mức nào.
Vào trong phòng Đức Duy nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ khác vì chiếc quần mà cậu mặc lúc đi ra đường đã nhem nhuokcs hẳn đi vì trời mưa
Duy từng bước đi lại giường rồi trên ngồi xuống, cậu đưa tay vớ lấy chiếc chăn trùm quanh người sau đó dựa vào phía sau mà thở dài. Trong đầu Duy hiện tại chỉ còn quanh quẩn lời nói của Thành An lúc nãy.
Đúng là Đức Duy đã sống trong một gia đình không hạnh phúc cũng chẳng trọn vẹn nên mới tự loay hoay đi tìm niềm vui nhưng lại quên mất rằng bản thân mình làm gì có nổi một người bạn.
Đã có lúc Duy thực sự muốn khóc nhưng cuộc sống đã khiến cậu càng ngày càng vô cảm và trở nên lạnh lùng chẳng muốn tiếp xúc chia sẻ với bất kì ai.
Đức Duy không hận thế giới này vì sao lại đối xử với cậu tệ như thế mà thứ cậu hận nhất là vì sao mình lại được sinh ra trên thế gian này.
Trong đầu cậu từng tự hỏi rằng tại sao bản thân lại không có một gia đình trọn vẹn hay một người bạn?
Là do Đức Duy kém may mắn hay là do cậu không xứng đáng nhận được nhưng thứ tốt đẹp ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro