Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp

Ngoài đường xe cộ vẫn đông đúc hơn bao giờ hết, chỉ có bản thân cậu cô đơn đứng đây nhìn dòng xe cộ lướt ngang, thật sự trong lòng Duy lại không muốn về nhà lại căn nhà kia một chút nào cả.

Nên định bụng sẽ đi dạo vài vòng quanh thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh với những đoạn đường lớn, xe cộ tấp nập, dòng người đi lại trên lề đường cũng khá nhiều, ai nấy đều đi cùng với bạn bè hoặc là đi với gia đình chỉ riêng Đức Duy đang cô đơn lủi thủi một mình trên con đường lớn.

Đang định rời khỏi ngân hàng đi về phía trước thì ánh mắt cậu liếc nhìn sang một bên ghế đá ở cổng ngân hàng, trên ghế hình như có chiếc điện thoại, cứ tưởng rằng bản thân mình bị hoa mắt nhưng đi đến gần hơn thì Duy biết rằng mình không hề nhìn nhầm mà thật sự là có một chiếc điện thoại ở trên ghế.

Cầm chiếc điện thoại trên tay Duy đảo mắt nhìn xung quanh nơi mà cậu đang đứng, lúc này Duy đã nghĩ rằng chủ nhân của chiếc điện thoại này thật sự bỏ quên nó ở đây rồi.

Khi mở màn hình lên đập vào mắt là một màu đen chỉ thấy số giờ và lịch ở chính giữa mà thôi. Cậu cũng đã xác định được chủ nhân của chiếc điện thoại này chắc chắn là một người con trai.

Bản thân cậu cũng không phải là người tốt và cũng chẳng muốn chờ đợi một ai nhưng không biết đã có một thế lực nào đó chi phối khiến Duy lại cầm chặt chiếc điện thoại này trên tay ngồi trên chiếc ghế đá ấy một mình để ngồi chờ người bị mất tới tìm kiếm.

Mặc cho trời gió lạnh và có dấu hiệu sắp mưa cậu vẫn chẳng tới mà ngồi im đây nhìn xung quanh.

Công cuộc chờ đợi kéo dài hơn 5 phút lúc này Đức Duy cũng đã rất nản và muốn đi về nhà vì ngồi ngoài đây trời gió là rất lạnh, vừa mới đứng dậy khỏi ghế thì đột nhiên có hai người con trai chạy thật nhanh đến.

Đó không ai khác là Quang Anh và Thái Sơn, hai người bọn họ chạy đến cạnh Đức Duy, sau đó Thái Sơn lại cất giọng hỏi:

"Chào cậu, nãy giờ cậu có thấy chiếc điện thoại nào bị đánh rơi ở đây không?" Sơn ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Duy

Duy nhìn một lúc không đáp gì chỉ gật nhẹ đầu.

"Tốt quá, bạn mình làm rơi điện thoại ở đây"

Nghe xong Duy lấy chiếc điện thoại đang để trong túi của mình ra dơ lên trước mặt Quang Anh và cả Thái Sơn: "Là cái này phải không?"

Quang Anh đứng ở phía sau từ đầu tới giờ chẳng thèm nhìn lấy Đức Duy một lần nhưng sau khi thấy cậu lôi ra một chiếc điện thoại ấy ra. Anh đã tiến lên phía trước rồi cúi xuống nhìn Duy

Chiều cao của Duy và Quang Anh không quá chênh lệch nhau nhưng anh vẫn cao hơn Duy gần nửa cái đầu vì vậy khoảng khắc mà Quang Anh cúi xuống gương mặt hai người dường như chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào nhau.

Ánh đèn đường hắt xuống, Duy ngơ ngẩng nhìn anh, với khuôn đẹp trai và nước da trắng sáng với bộ dạng cao ráo điển trai nhưng lại ánh mắt lại rất lạnh lùng Duy bất giác ngớ người

Mất vài giây sau Duy lập tức định hình lại tinh thần rồi lùi ra sau, cậu trừng mắt nhìn Quang Anh ánh mắt tràn đầy sự cảnh cáo.

Quang Anh không nói không rằng chỉ vươn bàn tay về phía Duy, anh định lấy lại chiếc điện thoại của anh nhưng người đối diện đã nhanh chóng bỏ vào túi áo mình.

Quang Anh nhìn Duy bằng vẻ mặt khá bất ngờ, anh nhướng mày nói từng chữ như đang khẳng định rằng thứ đấy là của mình:

"Món đồ đang trên cậu là của tôi vậy nên đưa đây, cậu tính lấy luôn à?"

Duy muốn biết chính xác rằng chiếc điện thoại này đây có thật sự là của Quang Anh hay không nên cậu liền mở miệng nói:

"Muốn lấy lại thì nói mật khẩu ra đi, tôi không chắc chắn rằng đây là điện thoại của anh hay không"

"1803" Quang Anh biếng nhát mở miệng nói ra một dãy số gồm bốn chữ.

Xong khi có được Duy cầm điện thoại trên tay nhập mật khẩu ấy, màn hình điện thoại đã được mở khóa ngay sau khi cậu nhập xong.

Sau khi xác nhận Quang Anh đúng là chủ nhân của chiếc điện thoại này Duy liền trả lại cho anh

"Trả này"

Quang Anh nhận lấy điện thoại từ tay cậu rồi định quay đi nhưng người Thái Sơn đi cùng lại nhìn Duy rồi mỉm cười một cách niềm nở:

"Cảm ơn cậu bạn đây, tớ vừa mua một ly trà sữa chưa ai uống cả, cậu nhận lấy coi như là quà để cảm ơn vì cậu đã giúp Quang Anh tìm được điện thoại của nó nhé"

Duy nhanh chóng lắc đầu đáp lại: "Không cần đâu, mình không uống trà sữa"

Nói rồi cậu liếc mắt nhìn người tên Quang Anh kia với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã có chút khó chịu vì lần đầu tiên gặp một người như anh ta, người khác nhặt hộ điện thoại cho mình mà chẳng nói một từ cảm ơn nào.

Sau khi bị Duy từ chối, Thái Sơn cũng chẳng ép buộc gì mà gật đầu tạm biệt Duy sau đó nhanh chóng kéo Quang Anh đi về phía sau

Duy đứng đó chăm chú nhìn bóng lưng của hai người một lúc sau cậu cũng đã rời đi.

Nhưng chỉ đi được đoạn đường ngắn thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, mặc dù không to nhưng Đức Duy biết rằng cứ đội mưa đi về thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị cảm lạnh, bị cảm thực sự rất khó chịu nên cậu nhanh chân kiếm một nơi trú mưa.

Cậu ghé tạm vào một tiệm nước gần đó để trú mưa, nhưng không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài mái hiên nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất, từng tiếng tí tách vang lên

Chiếc kính cận cậu đang đeo cũng bị nước mưa bắn vào làm mờ đi một mảng, Đức Duy đưa tay cởi kính xuống dùng tay áo lau nhẹ đỡ tròng kính không bị xước rời mới đeo lên lại.

Mưa ngày càng nặng hạt, Đức Duy cũng vẫn đang đứng ở đó mà chưa thể về được, cậu thầm lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại đã hiển thị 8 giờ 43 phút đã trễ lắm rồi nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đứng mãi một chỗ khiến cho hai chân của cậu tê hẳn, Duy cúi người xuống dùng tay xoa nắn hai đầu gối đột nhiên phía sau lưng lại vang lên một tông giọng trầm ấm:

"Này" giọng nói này thật sự rất quen Đức Duy cứ thế quay đầu về phía sau nhìn thử xem đó là ai

Quang Anh cất bước đi về phía Duy, sau lưng vẫn là Thái Sơn đang đi theo, vừa nhìn thấy Duy đã nhanh chân chạy đến nhìn rồi cười hì hì:

"Trùng hợp quá, cậu cũng trú mưa ở đây sao?"

Đức Duy gật đầu đáp lại đúng một chữ: "Ừ"

Sau khi nói xong câu này Duy liền quay đầu đi chỗ khác, cậu nhìn trời mưa ở ngoài trời, vẫn là quyết định chạy bộ về nhà, nếu bây giờ đứng chờ nữa thì không biết bao giờ mới tạnh mưa.

Duy đội chiếc mũ của áo hoodie lên trên đầu mình nhìn một lượt chuẩn bị vào tư thế thì một bàn tay kéo lấy chiếc áo khiến Duy phải cau mày quay lại nhìn.

Quang Anh thấy Duy nhìn mình nhưng anh nắm chặt lấy góc áo mà không thả ra, ngây giây sau anh đưa một chiếc dù màu tối lên trước mặt Duy nói:

"Cầm lấy đi, cảm ơn cậu vì lúc nãy đã nhặt hộ điện thoại cho tôi"

Đức Duy rũ mắt nhìn Quang Anh rồi lại liếc xuống chiếc dù ấy, cậu đắn đo suy nghĩ đắn đo một lúc rồi mới đưa tay nhận lấy chiếc ô ấy.

Cậu gật đầu cảm ơn rồi phóng đi thật nhanh về nhà. Thái Sơn nhìn anh rồi đột nhien đập mạnh vào vai Quang Anh hỏi:

"Mày đưa ô cho người ta rồi thì tao với mày về kiểu gì?"

Anh lắc đầu tỏ vẻ không biết đáp lại: "Đội mưa về thì sẽ chết sao?"

Khóe môi Sơn giật lên từng hồi chẳng biết người ở trước mặt có phải là Quang Anh mình từng quen hay không nữa.

"Tự nhiên nay tốt đột xuất tao không quen, ai nhập vào nó thì xuất ra đi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro