Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống

Trong căn phòng nhỏ chẳng có một tia nắng ấm áp có một người con trai dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn học chống cằm ngắm nhìn bầu trời đang dần tối đi, Đức Duy liếc nhìn chiếc điện thoại để trên bàn đang đổ chuông cậu không suy nghĩ nhiều mà cầm lên ghé sát vào tai mình, trong điện thoại phát ra giọng nói của một người phụ nữ:

"Đức Duy à, mẹ vừa chuyển tiền vào cho con rồi. Lát nữa ra ngân hàng rút tiền rồi đưa tiền sinh hoạt cho dì con nhé"

Nghe xong Duy trầm ngâm một lúc lâu sau mới cất giọng nói:

"Con biết rồi" lời nói của cậu ngư một cơn gió thoáng qua, sau khi đáp xong Duy không đợi người bên kia nói thêm điều gì mà nhanh chóng tắt máy rồi bỏ điện thoại xuống dưới bàn, cậu thở dài một hơi rồi mới đứng lên đi tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Đức Duy bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ dài màu vàng, vừa tắm xong nên mái tóc vẫn còn rất ướt vài giọt nước nhỏ xuống dưới sàn kêu tí tách.

Đức Duy vớ lấy chiếc khăn treo gần đó rồi chầm chậm đặt lên trên đỉnh đầu nhẹ nhàng thấm hết nước rồi mới bước tới bàn cầm lấy chiếc máy sấy mini sấy tóc.

Tóc cậu được cắt tỉa rất gọn gàn vì thế chỉ mất một lúc đã khô  hoàn toàn, ngay sau đó Duy lại bước đến tủ đồ của mình lấy ra một chiếc áo hoodie màu be mặc, nhặt chiếc kính đang nằm gọn gàng trên bàn đeo vào rồi mới bước ra ngoài.

Vừa mới đi ra khỏi cánh cửa phòng Đức Duy lại bắt gặp Đặng Thành An, anh là con của dì và cũng là người anh họ của Đức Duy

Cậu đưa mắt nhìn Thành An vài giây sau đó không nói gì mà bước đi thẳng về phía cầu thang để đi xuống nhà dưới, đột nhiên An lại nắm lấy tay Đức Duy nhẹ nhàng kéo lại hỏi:

"Giờ trời tối rồi, ngoài kia cũng sắp mưa Đức Duy tính đi đâu vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của người đối diện, Duy nhìn Thành An rồi đáp lại: "Em đi ra ngân hàng"

Thành An nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Đức Duy ngay sau đó nhăn mày nói: "Để mai rồi đi, giờ trời tối rồi"

Cậu khó hiểu đưa mắt chăm chú vào gương mặt của An, vẻ mặt này là đang nhìn cậu với ánh mắt thương hại sao?

Nghĩ tới đây Đức Duy nhỏe miệng rồi hất tay An ra khỏi bàn tay mình rồi mới nói:

"Em không cần anh quản"

Nói xong cậu đi một mạch xuống dưới mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần mặc cho Thành An đứng im đấy thở dài một cách nặng nề lớn tiếng nói:

"Em thật sự rất cứng đầu đấy Hoàng Đức Duy!"

Duy mặc cho giọng nói phía sau lưng càng ngày càng lớn mà tiếp tục đi xuống dưới nhà, cậu đi đến kệ giày dép lấy ra một đôi dép bánh mì của mình đeo vào chân, đang định bước ra ngoài thì lại có một giọng nói từ phía sau vang lên:

"Duy, giờ này sắp ăn cơm rồi. Cháu đi đâu nữa vậy"

"Ra ngân hàng" Duy đáp lại bằng giọng hời hợt.

Sau khi nghe xong dì phất tay nói: "Vậy đi đi, đừng về quá tối trước 9 giờ tối nhé!"

Đức Duy gật đầu nhẹ rồi cầm lấy tay nắm cửa nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa mới ra khỏi nhà cho dù đã mặc hẳn một chiếc áo hoodie dày cộm nhưng những cơn gió lạnh của mùa thu đã lùa tới khiến cho cả người Duy khẽ run nhẹ.

Ngôi nhà mà cậu đang sống ở ngay ngoài đường lớn, Duy không chọn cách lái xe vì hiện tại là giờ cao điểm rất dễ xảy ra xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hoặc kẹt xe nên cậu đã quyết định chọn cách đi bộ cho thoải mái tiện thể vận động cơ thể một chút.

Đức Duy từng bước một đi trên lề đường, trời cũng đã tối hẳn  từng cây đèn đường sáng rực với ánh vàng chiếu xuống, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm thành phố xinh đẹp và nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Nhìn xuống dưới lòng đường bóng dáng nhỏ của Duy được phản chiếu xuống mặt đường một cách rõ ràng.

Đi càng lúc càng nhanh chỉ mất vài phút đã đi tới ngân hàng MB bank, Duy bước tới cây ATM gần đó rồi nhanh chóng đi vào rút đi số tiền của mẹ gửi cho sau đó cẩn thận nhét vào trong túi áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro