1.
thời tiết mùa hè không dễ chịu chút nào, nhất là phải ngồi học dưới cái thời tiết nắng nóng ba mươi bốn mươi độ ấy. cho dù là ngồi phòng điều hòa thì đức duy vẫn thấy nóng. không phải vì nhiệt độ bên ngoài, mà là vì người trước mặt.
nguyễn quang anh đang chống cằm nhìn em làm bài. để nói về cái tên "nguyễn quang anh" thì ta phải nhập vai hoàng đức duy kèm filter blink blink thì mới có thể diễn tả đúng vẻ đẹp của hắn. nhưng làm vậy không hiphop lắm nên em duy tóm gọn lại cho mọi người bằng ba từ: đỉnh, ngầu, ngon.
lực học của duy không phải là kém, mà do mẹ hà sợ em sẽ sao nhãng và ham chơi quên ôn tập cho kì thi đại học sắp tới nên đã thuê gia sư về kèm cặp và trông nom em.
lúc đầu thì em không chịu, nhưng sau khi thấy bản mặt đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng của hắn thì em chịu liền. ai lại bỏ qua cơ hội được ngắm người đẹp trai mỗi ngày chứ?
quang anh tốt với duy lắm. hắn giảng bài vừa dễ hiểu lại còn có nhiều cách làm hay, thi thoảng lại lén dẫn em đi chơi đây đó nữa. và như thường lệ, hôm nay em có lịch học cùng hắn.
-chỗ này em thiếu dấu âm nè, cẩn thận chút.
hắn chỉ cho em lỗi sai rồi nhìn em cười dịu dàng. phải nói thật luôn, cái nụ cười ấy của hắn khiến em đổ đứ đừ. đúng vậy, em duy thích quang anh, à không, em duy yêu luôn anh gia sư này rồi.
quang anh lúc nào cũng chăm lo cho em một cách chu đáo và cẩn thận. những ngày mẹ hà về muộn, hắn luôn là người nấu cơm tối cho em. hôm nào em làm bài tốt thì hắn sẽ dẫn em đi ăn ngoài hoặc công viên giải trí. từ lúc gặp hắn, em đã được biết thế nào là tôm không vỏ, cá không xương. cái gì ngon quang anh cũng nhường cho em, cưng chiều em hết mực.
nhân lúc quang anh ra ngoài có chút việc, em liền hí hửng lấy máy nhắn cho lũ bạn em.
hội đồng phán xét
captain
hí hí
cả nhà iu ơi
jsol
=))))))
làm sao đấy
phapkieu
kiểu này là lại nói về anh cà rốt gia sư rồi
negav
chứ còn gì nữa
mà chả hiểu sao
m mê được thằng đó luôn á
captain
em tưởng em nói mọi ng nghe lí do rùi
negav
anh cảnh báo cưng rồi nha
thằng đó học chung khoa với anh
nó nổi lắm đấy
trapboiz kh chừng
songluan
negav nói đúng á cap
em nên nghĩ kĩ đi
hurrykng
chứ sao nữa
bữa mới thấy thằng rhy
ôm con bé enie cùng khoa
captain
hả, chắc anh nhìn nhầm thui
phapkieu
nói vậy thì chịu gòi
mn cũng chỉ muốn tốt cho cưng thôi
thằng đó không tốt như cưng nghĩ đâu
jsol
chắc là ksao đâu
để cap nó đu trend
bắt đầu đỏ mặt kết thúc đỏ mắt cũng được :)))
phapkieu
qtqđ rồi anh ơi :)))
captain
mn phải ủng hộ em chứ!!
hurrykng
thằng nào cũng được
trừ thằng đó ra
captain
dạ..
tắt máy, em có chút buồn. em biết mọi người đều lo lắng cho em, sợ em gặp người không tốt. và em cũng biết rõ một điều rằng: bạn của em không thích quang anh. em có thể không biết quang anh ở trường như thế nào nhưng anh an và anh khang thì có. hai anh ấy chung khoa với quang anh nên biết rất nhiều. tất nhiên điều anh khang thấy cũng có thể là sự thật.
chỉ là em không muốn tin thôi.
quang anh trở lại phòng với một hộp bánh nhỏ trên tay. hắn thấy nét buồn thoáng qua trên mặt em liền đặt hộp bánh lên bàn. đưa tay ôm lấy má em, bằng chất giọng trầm ấm và ánh mắt dịu dàng, hỏi han em.
-sao đấy, em mệt hả?
-em ổn, quang anh đi lâu quá.
-ừm, lỗi anh, để anh chuộc lỗi bằng cách đút bánh cho duy ăn nha.
hắn cười. nụ cười ấy như kéo em ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia. làm sao mà có chuyện đó được, làm sao mà quang anh lại tệ như lời của mọi người nói được chứ!
đức duy tươi tỉnh trở lại sau khi được crush của em đút bánh cho và bài ôn tập của em cũng đã làm xong, chỉ đợi ngày đi thi thôi. quang anh lau vết kem còn dính nơi khóe miệng em đi, khen em làm tốt lắm, như vậy khả năng hai anh em chung trường là rất cao và sau khi duy thi xong thì quang anh có bất ngờ nhỏ dành cho em.
phải nói lúc này em duy hạnh phúc biết bao khi nghe hắn nói ra câu ấy. nhưng rồi niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy của em đã phải cất lại, nhường chỗ cho nụ cười gượng gạo.
quang anh giới thiệu bạn gái của hắn cho em.
mấy ngày thi cử áp lực khiến em vô cùng căng thẳng may mắn làm sao em luôn có bạn bè, mẹ hà và quang anh ở bên cạnh động viên em. giờ em chỉ việc ngồi chờ kết quả thi nữa thôi.
như đã hứa, quang anh hẹn em đến quán cà phê mới mở gần đây. em đến sớm hơn quang anh vài phút, tranh thủ chỉnh sửa lại đầu tóc, em háo hức không biết quang anh sẽ tặng cho em món quà gì. đức duy hồi hộp lắm, em đang nghĩ đến một lời tỏ tình ngọt ngào.
cánh cửa mở ra, quang anh bước vào quán và đi về phía em, sau lưng anh là một người con gái vô cùng xinh xắn.
hắn vui vẻ giới thiệu với em về người bạn gái của mình.
-đức duy, đây là enie, người yêu anh. em là người quan trọng với anh nên anh giới thiệu cho em đầu tiên đấy.
-enie, đây là đức duy, "ngoại lệ" siêu dễ thương của anh, có thể sắp tới em ấy chung trường đại học với hai ta đấy.
enie nhìn đức duy, hình như chị ấy không thích em lắm thì phải. cái bắt tay ấy chị ấy dùng sức mạnh khiến em hơi đau. em không dám tỏ thái độ gì vì em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quang anh.
như một thói quen, khi gọi đồ, hắn gọi cho em những món em thích, còn chu đáo lau ống hút và nĩa cho em. hành động của hắn khiến cô bạn gái có chút chướng mắt với em.
em nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của chị ấy liền lấy đồ từ tay quang anh, bảo rằng em tự làm được. hắn hơi nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng ý.
-lần trước em lau cái nĩa mà làm rơi xuống đất, cúi xuống nhặt còn suýt đập mặt vào thành bàn, ngồi im đi, anh làm cho.
-thôi anh, em lớn rồi, em tự làm được mà.
-anh làm xong rồi.
hắn không để ý sắc mặt của bạn gái, đưa đồ cho em. đức duy nhận đồ mà trong lòng đầy lo lắng, em ngước mắt nhìn chị ấy. enie tỏ ra thân thiện, cười hiền nói với quang anh.
-anh chăm em ấy như em trai vậy ha.
-ừ, nhìn đức duy vậy thôi chứ hậu đậu lắm, lúc nào cũng làm anh lo hết.
-vậy thì, em trai của quang anh cũng là em trai của em. có gì cứ nói chị ha, duy.
enie vẫn trưng cái điệu cười giả tạo ấy ra với đức duy. em cố mỉm cười, xua tay. hai chữ "em trai" được enie nhấn mạnh như đang nhắc nhở đức duy rằng nên biết giới hạn của mình ở đâu.
trái tim bé nhỏ của em nhói đau. vậy là em hết cơ hội với quang anh rồi sao?
enie nhìn thấy đức duy chỉ cắm cúi ăn bánh thì khá đắc ý. cô nàng ôm lấy cánh tay của quang anh, nũng nịu.
-anh quang anh, em muốn anh đút bánh cho cơ.
-được rồi, để anh đút bánh cho bé.
quang anh cưng chiều enie như cách hắn cưng chiều đức duy. em nhìn hai người họ tình tứ mà chỉ biết chạnh lòng. em đã từng được quang anh chăm sóc như vậy..
sau đấy, ba người có đi chơi với nhau. suốt buổi đi chơi em cứ như người thừa, lẽo đẽo theo sau hai người ấy, nhìn họ bày tỏ tình cảm mà không khỏi đau lòng. kiểu như em nghe thấy được tiếng trái tim mình tan nát luôn ấy. một cảm giác đau đến khó tả. mấy lần em muốn về nhưng hắn không chịu, bắt em đi kè kè bên mình.
như sợ em chạy mất, hắn nắm chặt tay em không buông, còn cô bạn gái hắn thì chỉ biết hậm hực mà không thể làm gì được. đến khi về, enie nhanh tay mở cửa ghế phụ, ngồi vào đó và tỏ vẻ giận dỗi. đức duy mở cửa ghế sau và ngồi ngoan ngoãn. em định bắt xe về riêng nhưng hắn bị sao ấy, không cho em về một mình. em dù không muốn cũng phải chịu lên xe, chắc mẹ hà dặn hắn trông em cẩn thận nữa rồi.
không, giờ thì em chắc chắn quang anh có bệnh.
hắn ngồi vào ghế lái, như thường lệ quay sang thắt dây an toàn cho em.
-ủa, duy không ngồi ghế phụ hả em? bình thường em hay ngồi đây mà.
-bảo sao em ngồi cứ thấy không thoải mái!!
enie gắt lên, cô nàng bực lắm rồi, cả ngày hôm nay quang anh cứ đức duy đức duy khiến cô nàng khó chịu.
quang anh bất lực, đưa tay điều chỉnh lại ghế ngồi cho enie, hắn hôn nhẹ lên má cô nàng, dỗ dành.
-anh xin lỗi, bé yêu đừng giận anh nữa nha.
-duy mệt thì cứ ngủ nhé, chăn anh để dưới ghế ấy.
quang anh quay xuống nói với em thì đã thấy em chùm chăn ngủ rồi. hắn chỉ biết cười trừ, chắc hôm nay em ấy mệt lắm.
hắn không biết, sau lớp chăn ấy, là một hoàng đức duy đã khóc đến đỏ mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro