1 - Ông chủ nhỏ
/Chát/
"Đồ khốn! Anh đúng là thứ không ra gì mà!"
Quán cà phê bỗng chốc lại ồn ào, tiếng xôn xao bàn tán của khách hàng xung quanh đổ dồn vào chiếc bàn ở mép tường. Cô gái trông có vẻ đang rất tức giận, lớp trang điểm trên gương mặt khả ái ấy giờ đây lại toát ra vẻ khó coi kinh khủng, lòng bàn tay ửng đỏ bởi đã tác động người đối diện liền nắm siết chặt lại. Đối phương có lẽ là một chàng trai, người mặc kín mít còn đeo kính đen. Thấy đối phương có vẻ không thèm để tâm đến mình, cô gái đành hậm hực mà cầm túi xách bỏ đi, còn hoạnh họe cố ý va mạnh vào vai của chàng trai kia rồi nhanh chóng rời đi.
Chàng trai kia thoáng chút đau nhẹ liền đưa tay xoa nhẹ vai mình rồi liền mệt mỏi ngã lưng ra ghế mà thở dài. Từ phía chỗ ngồi phía sau lại có tiếng nói:
" Phiền phức thật đấy, em không sao đó chứ?"
Cậu lắc lắc đầu rồi rồi chán nản đáp:
" Cũng may là đeo khẩu trang nên cũng không đau lắm. Cảm ơn chị nhiều ạ, chọn quán này cũng vắng người nên cũng không bị để ý nhiều."
Mỹ Duyên – cô nàng quản lý chỉ đành bất lực mà bảo không có gì. Gần đây Quang Anh – hay còn gọi với cái tên Rhyder cứ dính vào mấy vụ như này làm cô phiền não không thôi.
Chả là gần đây nhận nhiều chương trình rồi sự kiện giao lưu, trong vài buổi diễn thì việc gặp mặt các nữ dancer không có gì là lạ cả. Nhưng có lẽ gần đây đội ngũ dancer làm việc không tốt, lọt vào vài cô nàng có độ ảo tưởng có chút cao. Chỉ đơn giản là đứng gần anh một tí liền nghĩ mình là ngoại lệ mà hoạnh họe kiếm chuyện đủ đường, không làm loạn ở sau cánh gà thì lại gọi điện nhắn tin cho Quang Anh mấy hôm. Anh cũng phải kiểu người khó tính, chưa kể đoàn nhảy cũng hỗ trợ cho mấy bài trình diễn nên anh không muốn làm lớn. Nhưng hết cô này đến nàng kia, thật sự anh cảm thấy phiền não nên không nhẫn nhịn liền báo cho quản lý Mỹ Duyên. Và cái kết thì đây là cái tát thứ ba trong tháng của anh rồi...
"Thôi thì coi như mất này được kia, giờ em được thoải mái không bị làm phiền rồi."
Quang Anh ngồi ở ghế, tay cầm chiếc muỗng nhỏ mà khuấy nhẹ ly bạc xĩu trên bàn. Mỹ Duyên nghe vậy liền ậm ừ vài tiếng rồi lấy điện thoại ra lo nốt việc còn lại. Làm việc chuyên nghiệp thì phải giải quyết cho dứt khoát, đoàn nhảy cũng không phải thiếu người nên bỏ đi vài nhân tố cũng không ảnh hưởng gì hết cả.
Quang Anh nhâm nhi ly bạc xĩu rồi nhìn quay quán cà phê này. Coi bộ ông chủ ở đây cũng có tính toán thật. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, quán không quá lớn nhưng vẫn rộng rãi thoáng mát, cây xanh cũng được bố trí gọn gàng. Chưa kể quán còn nuôi vài bé mèo, giúp cho khách hàng giảm stress. Nằm ở vị trí không quá nổi bật nhưng hiện tại là tối, hay nói đúng hơn là gần khuya rồi nhưng khách hàng vẫn kha khá khi anh và cô gái khi đang nói chuyện đó chứ. Cho đến khi cô gái khi bỏ đi thì số lượng khách cũng giảm đi, hiện tại thì chỉ còn anh với chị Duyên đang ngồi tận hưởng bầu không gian yên ắng này.
Quang Anh thiết nghĩ về sau nếu bận việc mà muốn đổi không khí có lẽ đêm đêm sẽ ghé quán cà phê này. Món nước khá hợp vị của anh, chưa nói đến việc kinh doanh khá mới mẻ nữa. Mua nước mà được tặng thêm một bó hoa nhỏ nhỏ đi kèm, nghe đâu còn có chương trình tặng bánh quy nữa cơ. Đây có lẽ là một địa điểm không tồi cho hắn.
Anh thoải mái vừa nhâm nhi món nước, vừa nựng vài bé mèo của quán thì cánh cửa sau của quán đột ngột mở ra. Quang Anh vừa ngẩng mặt lên vì sự hiếu kì thì thoáng có sự bất ngờ.
" Ơ...Anh Andree?"
" Gì đây? Chú em sao lại ở đây?"
Andree thong thả đi về phía bàn của hắn, nhìn nhân viên ra hiệu rồi ngồi xuống.
" Em có việc ở đây thôi ạ, bất ngờ quá không ngờ lại gặp anh ở đây"
Rhyder vui vẻ ngỏ ý bắt tay. Hai người họ từng có dịp hợp tác nên cơ bản anh cũng thoải mái khi được gặp anh lớn ở đây. Nhưng không biết nhã hứng nào cho Andree đến đây vào khung giờ này nhỉ, anh cứ nghĩ mấy nay anh lớn có vẻ bận rộn với công việc lắm chứ.
" Cởi cái khẩu trang ra mà nói chuyện với anh. Chú em mới đến lần đầu à, chỗ này là địa điểm anh em hay họp mặt vào ban đêm lắm, haha"
" Thế ạ? Lần đầu em biết đấy ạ, em vô tình tới đây không ngờ lại biết thêm rồi."
Bùi Thế Anh – Andree Right Hand liếc mắt nhìn chút đã để ý mặt của thằng đệ hơi ửng ửng, với kinh nghiệm trải đời của hắn thì đoán ra liền là vừa bị ăn tát rồi. Nhưng thằng bé Rhyder này xưa giờ nổi tiếng không ăn chơi, không biết sao lại bị đánh đỏ cả bên má thế kia.
" Bị đánh à, sao thế?"
Rhyder ngại ngùng khều nhẹ gò má trả lời:
" Không sao anh ạ, bị hiểu lầm rồi bị đánh thôi. Quản lý của em xử lý rồi nên tạm thời là em không sao nữa anh ạ."
" Ồ, nổi tiếng hay đi kèm vài sự phiền phức nên có gì cứ dứt khoát vào. Mà chú em mới đến để anh giới thiệu sơ qua cho. Cái quán này là của đệ thằng Bảo đấy."
" Anh Bray ấy hả anh?"
" Ừ, đệ của nó là chủ ở đây. Nghe nói thằng nhóc đó cũng bận rộn, mở cái quán để kinh doanh nhưng cứ chạy show chỗ này chỗ kia ít khi thấy mặt. Thằng Bảo thì cưng thằng bé đó vãi hồn ra, nay thằng bé đó về Hồ Chí Minh nên một hai kêu anh mày ra để khoe mẻ đây này."
Nhìn cái gương mặt cau có của Thế Anh thì Quang Anh cũng chỉ biết cười hề hề chứ không biết đáp gì. Anh vốn biết mối quan hệ của hai người họ khá tốt, chốn anh em chung nghề toàn kiếm nhau trêu đùa vài ba câu đôi khi cãi nhau chứ thấy đối phương alo một tiếng là lại chạy đến giúp nhau mấy hồi đó mà.
" Anh không rành chỗ này lắm, cơ bản thì tầng dưới là quán cà phê bình thường thôi, nhưng nguyên tầng trên là phòng thu âm đó, chú mày tin nổi không?"
" Ố! Anh nói thật đấy à?"
" Haha, ờ. Nào đóng quán thì tầng trên sẽ được sử dụng nên không sợ bị gì cả, tí thích thì anh dẫn lên cho chơi một tí. Bọn anh thường đến đây cũng tầm khuya thành ra không có khách nào để ý. Nhân viên ở đây cũng toàn là người quen nên không quan tâm lắm. Nhìn vậy chứ phòng thu chất lượng lắm đấy, đầy đủ từ a đến z mà còn xịn xò. Thằng Bảo mấy hôm chán chán cứ đổi gu lon ton sang đây chứ đâu"
" Đệ anh Bảo ghê gớm thế!"
" Nhưng vẫn còn trẻ trâu lắm, mở cái quán ngon thế này nhưng cứ xách giò chạy lung tung rồi để thằng Bảo lo mà."
Nhân viên đem nước ra cho Thế Anh rồi cặm cụi dọn dẹp quán. Họ cũng biết hai nhân tố đang ngồi chình ình giữa quán kia là khách đặc biệt nên cũng không nói gì. Chăm chỉ quét quét dọn dọn rồi lau lau sau đó kéo hết cửa xuống rồi cúi đầu chào rời đi nhanh chóng. Chả mấy phút sau thì lầu trên liền sáng đèn lên rồi kèm theo mấy tiếng lục đục. Tiếng mở cửa nối tiếp là âm thanh bước xuống từ phía cầu thang vang lên. Mái tóc trắng cùng chất giọng ngái ngủ phát ra, Bray vừa đi xuống lầu vừa xoa xoa đầu làm tóc rối bù cả lên. Andree đang đeo kính nhìn thấy vậy đành lắc đầu mà bất lực mà kêu to.
" Bảo!"
" Vãi lít thằng bố nào gọi tao đấy?"
Bray đang đi xuống bị tiếng gọi to của Andree mà giật mình vấp mép thềm mém nữa té đập đầu xuống sàn.
" Đừng có nói với anh là mày ngủ ở trên đó nãy giờ đấy nhé?"
" Làm sao? Nhà đệ em thì em qua ké vài tiếng mắc gì căng?"
Thế Anh đành chịu thua, thảo nào lúc nãy ghé nhà kiếm thì thấy khóa cửa. Hóa ra là tò te cái chân qua nằm ngủ ở phòng thu bên quán mà không báo tiếng nào. Bray xì cả mặt ra, nhăn nhó đi vào quầy nước rót ít nước lọc mà uống. Tỉnh táo một chút liền để ý có Quang Anh ngồi đó.
" Quen quen, phải đệ anh đợt Rạp Việt không vậy?"
" Ờ, vô tình gặp ở quán."
" Rhyder đúng không, lâu quá mới gặp."
Quang Anh vội đúng dậy rồi cúi chào.
" Em chào anh"
" Yo chào em. Hiếm lắm mới thấy vài nhân tố lạ xuất hiện ở cái quán này đấy nhé, sẵn đây thì ngồi đón thằng con anh về luôn đi."
" Em cũng nên quản lại học trò của mình đi chứ, ai lại mở nguyên cái quán rồi để cho thầy làm hết không?"
" Suỵt suỵt, lớn già toàn ăn hiếp con nít. Con em thì em cưng, đến miệng chú già như anh nói à?"
Thế Anh thề là trán bắt đầu nổi gân lên rồi nhưng không thể nạt lại Bảo được. Còn ai kia thì đang hả hê vì trêu được hắn, cứ vui vẻ uống nước. Quang Anh nhìn khẩu khí hai anh lớn thì chỉ biết cười cười. Tính hiếu kì hắn cũng trổi dậy, cũng muốn biết ông chủ của chiếc quán xinh xinh này là ai mà có thể khiến Bray một tiếng quý hai tiếng thích còn vì thế mà phản dame lại cả Andree.
Hai anh lớn vẫn thay nhau đấu khẩu lẫn nhau, người này đá nhau câu kia thì người còn lại xiên câu nọ. Không ai thèm nhường câu nào, cả hai đều gân cổ lên mà quăng miếng nhau từ vấn đề này đến vấn đề nọ. Dù biết là đang giỡn đang đùa nhau thôi nhưng giờ hai anh bắt đầu đập bàn chỉ tay vào mặt nhau rồi. Quang Anh ở giữa mà hoang mang, toan định ngỏ ý can ngăn sợ hai người họ mất kiểm soát thì nghe đâu tiếng nói vang lên.
" Ey!!! Hai người đang làm gì cái quán của em đó?"
Mọi sự chú ý bắt đầu chuyển dồn về phía người vừa lên tiếng. Vóc dáng không quá cao, vừa đủ mức tầm trung. Trang phục không quá nổi bật, chỉ đơn giản là áo phông kèm chiếc áo khoác da khá dày và rộng cùng chiếc quần ống rộng. Đầu đội mũ và đeo kính đen kèm theo chiếc khẩu trang cũng đen nốt. Tay phải thì kéo chiếc vali đen với kích thước to, còn tay trái đang chống hông. Dưới chân còn lỉnh kỉnh vài túi đồ nằm ở sàn.
"Thằng nghịch tử này!"
Bray không ngần ngại bỏ qua Andree mà nhào tới rồi lột luôn cái nón trên đầu người kia, mái tóc đỏ nãy giờ được giấu giờ lồ lộ ra. Anh Bray cũng tàn ác giựt luôn cái kính với cái khẩu trang của đối phương ra rồi thỏa sức nhéo má đến bẹo hình bẹo dạng.
"Mày hay lắm con, dám bỏ bố rồi xách hành lí đi cả tháng trời! Biết quán ai trông không đấy hả?! Ông chủ mà vậy đó hả, thằng quỷ nhỏ!"
" Úi đau con, bố Bụt ơi! Con xin lỗi mà, huhu"
Quang Anh thẫn thờ nhìn người trước mắt. Trông gương mặt này có chút quen quen, mà cậu bạn cũng còn trẻ mà giỏi giang vậy, mở cả một quán nước họp mặt cho anh em như này. Nhìn dáng vẻ này thì chắc có lẽ là mới chạy show từ nơi xa về rồi nhỉ. Thế Anh trông cái cảnh trước mắt mà ngứa cả mắt liền đi tới tách hai người ra, cậu bạn kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu trai kia chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại tóc, miệng còn òa òa than vãn bảo tóc đẹp mà giờ bị rối bù, xấu quá không hiphop. Đối phương vừa ngẩng mặt lên thì Quang Anh cũng được một phen ngơ ngác.
"Đức Duy?"
Nghe có người gọi mình thì cậu cũng nhìn, nét mặt cũng có chút bất ngờ.
" Ơ, anh Quang Anh? Anh làm gì ở đây thế?"
Đức Duy cất gọn hành lý của mình vào mép tường rồi lon ton chạy tới gần Quang Anh. Ánh mắt sắt bén của cậu tia ngay vết ửng đỏ ở gò má của anh. Cậu nhìn một hồi rồi ngẫm, không lẽ anh Andree lại bày mấy cái trò xấu xấu cho "con vợ" của cậu học thói hư rồi bị đánh đó chứ?
Anh cũng hiểu ý của "ngoại lệ" mà vịnh vào vai em, nhiệt tình hỏi thăm thì biết rằng cậu em Captain Boy này gần đây chạy show liên tục. Anh không biết cậu kinh doanh cũng không lạ vì gần đây cả hai khá là kín lịch, thời gian ngủ còn không đủ nói gì đến việc mở điện thoại lên mà lướt tin dạo trên trang mạng xã hội. Captain thì nhờ khoản thu về kha khá nên mua đứt căn nhà nhỏ ở vị trí này, cũng tận dụng nó làm thành quán cà phê giảm stress tiện thể nâng cấp thêm cái phòng thu tầng trên để tiện mở thêm địa điểm lui tới cho anh em mà thôi.
Cuối cùng thì Rhyder là người duy nhất không biết đến quán của cậu thôi chứ hầu hết anh em đều biết và đến đây chơi vào mỗi tối khuya. Đặc biệt là phải nói đến Bray – bố Bụt của cậu, từ khi biết thằng con mở thẳng phòng thu tầng trên thì bố Bụt chuyên gia mò đến đây vào mỗi đêm rồi ăn ngủ nghỉ viết nhạc ở đây luôn. Đói thì kêu nhân viên làm cơm làm mì, khát thì order 7749 từ cái menu của quán. Chưa kể bố Bụt còn ăn ngủ nghỉ ở đây đến mấy ngày không thèm về mà, vì tầng trên rất rộng. Không những được sắp xếp cả ghế sô pha và chăn gối mà còn có cả nhà tắm. Rhyder nghe sơ qua thấy có chút thú vị, chưa kể đây còn là quán của "ngoại lệ" nên anh cũng có chút nhã hứng.
Captain vừa kể chuyện vừa cẩn thận lấy ít khăn lạnh chầm chậm mà chạm nhẹ vào gò má ửng đỏ của Rhyder vì sợ anh bị sưng. Anh thì vẫn chăm chú nghe nghe rồi gật gật mấy hồi, đôi khi lại thản nhiên bật cười. Mấy khi anh lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vô cùng, gần đây công việc thì ầm ập mà còn dính vài vấn đề lặt vặt làm cơ thể của Rhyder như kiệt quệ hẳn đi. Ở cạnh Đức Duy lại khác, cậu em này luôn có cách khiến hắn không phải bận lòng vì điều gì hết, chỉ cần ở gần là tự khắc buông lỏng chính mình. Đức Duy để ý một hồi cũng thấy vết đỏ trên gương mặt anh tú của Quang Anh phai bớt màu đi, chắc cũng đỡ đau nên cậu cũng ậm ừ rồi dặn dò anh cẩn thận. Ngẫm một hồi thì cậu ngỏ lời hỏi anh có muốn đến đây không, vì đây là căn cứ phòng thu độc quyền của cậu mà, có anh đến thì càng vui, làm nhạc biết đâu lại càng vui.
" Anh bất ngờ đấy nhé, không ngờ em lại là ông chủ ở đây. Anh đến đây thường xuyên có ổn không?"
" Vâng, lúc nào cũng chào đón mà. Chào mừng anh đến với quán Only You nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro