Chương 1
Chủ yếu là giới thiệu nhân vật
Ừm...cái fic này nó bùng binh, nó lằng nhằng, nó gương vỡ xong rồi là nát bét (rồi sẽ lành 😩), nó đơn phương, nó tay ba mà nó cố chấp lắm.
Lặng nhìn em hạnh phúc bên ai không phải anh đồ đó
Từ chính tới phụ sốp không tha ai hết😀
Ai tâm lý yếu sẽ ô vê tê đó😀
Sốp cảnh cáo nhẹ nha😊
Đắn đo mãi mới dám mang em nó đi nấu
--------------------------
Nép mình trong một con phố nhỏ, quán cà phê SayHi là một điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người. Không phải là quán cà phê sang trọng hay quá nổi bật, nhưng nơi này lúc nào cũng đông khách. Lý do ư?
Chủ quán và nhân viên ở đây... đẹp trai quá mức cho phép!
Anh Tú, ông chủ của quán, không chỉ có tay nghề pha chế thượng hạng mà còn sở hữu vẻ ngoài điển trai theo kiểu trưởng thành, cuốn hút. Là anh họ của Đăng Dương - Đức Duy, Tú có phong thái của một người anh lớn điềm tĩnh nhưng cũng lầy lội không kém. Ai bước vào quán cũng dễ bị nụ cười nửa miệng của ông chủ này làm cho lúng túng.
Nhưng điều làm nên sức hút của SayHi không chỉ có vậy. Nhân viên ở đây toàn là trai đẹp, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng khiến khách phải ngoái nhìn
Đức Duy – nhân viên pha chế , dễ thương, hòa đồng, hay cười. Em không chỉ pha cà phê ngon mà còn là "linh hồn" của quán, luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Em có nụ cười tươi rói, giọng nói nhẹ nhàng và đôi tay khéo léo đến mức có thể pha ra những ly cà phê khiến người ta vui vẻ cả ngày. Duy thích trò chuyện với khách, thích kể những câu chuyện nhỏ nhặt, thích nhìn thấy ai đó nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài thỏa mãn.
Thành An – phục vụ bàn kiêm "idol ngầm" của nhiều khách nữ vì vẻ ngoài thư sinh, nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh quái. Thành An còn được mọi người trong quán gọi là "máy phát thanh" bởi tính nói nhiều của mình, thỉnh thoảng còn có tính ghẹo gan anh chủ quán nữa
Hải Đăng – nhân viên pha chế , hơi ít nói nhưng có gương mặt đẹp kiểu lạnh lùng, làm tan chảy biết bao trái tim, không chỉ vậy Hải Đăng còn được gọi là hoàng tử bánh ngọt bởi ngoài pha chế, Đăng Còn đảm nhận việc làm đồ ngọt của quán
Đăng Dương ( anh trai Đức Duy ) – bartender của quán, chuyên phục vụ cocktail vào buổi tối. Đẹp trai, cao ráo nhưng lại hơi ngốc một cách đáng yêu. Dương có thể pha chế điêu luyện nhưng chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt đỏ mặt của khách khi nhìn mình.
Bảo Khang – chàng trai năng động, vui vẻ nhất quán, lúc nào cũng bày trò trêu nhân viên khác, là "hoàng tử giải trí" của quán. Nhưng không phải ai cũng dễ tiếp cận đâu nhé. Minh Hiếu – quản lý ca, người giữ cho quán hoạt động trơn tru, tính cách có chút nghiêm túc nhưng khi cười lên thì rất ấm áp.
Nhờ dàn nhân viên toàn "cực phẩm", quán thu hút lượng khách đông đảo từ mọi giới tính, có khi còn trở thành nơi hẹn hò lý tưởng cho hội chị em và cả anh em mê trai đẹp.
(...)
Một buổi sáng ở SayHi luôn bắt đầu bằng tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc.
Không khí buổi sáng trong quán lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng không quá vội vã. Từng hạt cà phê được xay nhuyễn, hòa quyện vào không khí một mùi hương nồng nàn. Ngoài trời, ánh nắng len qua ô cửa kính, phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ ấm áp, làm cho không gian thêm phần dễ chịu.
Sau quầy pha chế, Đức Duy vừa ngáp vừa lắc bình sữa tươi, chuẩn bị làm món cappuccino cho một vị khách quen.
"Duy, em lười biếng vậy ai mà lấy nổi."
Giọng trêu chọc của Bảo Khang vang lên ngay sau lưng. Cậu ta đang lau quầy bar, nhưng tay thì cứ cầm điện thoại lướt gì đó.
Duy quay lại, tay chống nạnh
"Này này, người chăm chỉ như em mà không ai lấy được thì ai mới lấy được hả?"
Hải Đăng, đang lau ly thủy tinh, nhàn nhạt lên tiếng
"Chắc tại em bị anh Tú quản chặt quá."
Cả quán im bặt trong một giây, rồi lập tức nổ tung trong tiếng cười. Anh Tú, ông chủ của quán, là anh họ của Đức Duy nên quản em khá chặt, suốt ngày nhắc nhở đi làm đúng giờ, không được lười biếng, còn hay kiểm tra xem em có làm việc đàng hoàng hay không. Đức Duy dù miệng cằn nhằn nhưng thật ra vẫn rất nghe lời.
Ở một góc khác, Minh Hiếu – quản lý ca sáng – đang kiểm tra nguyên liệu, lâu lâu lại chỉnh đồng phục cho đám nhân viên lộn xộn kia.
"Mấy đứa lo làm việc giùm cái, đừng để quán thành nơi tám chuyện buổi sáng!"
Cả đám ừ hử cho có lệ, nhưng vẫn cười đùa tiếp.
Phía bên ngoài, Thành An đứng ở cửa, chào khách với nụ cười dịu dàng. Lúc nào cũng vậy, vừa mở cửa được một chút là khách đã kéo vào nườm nượp. Có người đến để thưởng thức cà phê, nhưng cũng không ít người đến chỉ để nhìn ngắm dàn nhân viên "cực phẩm" của quán.
Có một nhóm chị em đến từ sớm, ngồi ngay bàn sát cửa sổ. Một người trong nhóm hích nhẹ tay bạn mình, thì thầm:
"Ê ê, hôm nay anh Hải Đăng pha chế kìa, trời ơi nhìn cái góc nghiêng đó kìa!"
Ở một bàn khác, một cậu sinh viên lúng túng khi Đăng Dương, bartender của quán, vô tình cúi xuống đặt ly nước trước mặt cậu ta. Khoảng cách gần đến mức đối phương phải đỏ mặt.
Anh Tú đứng sau quầy, tay khuấy nhẹ ly cà phê, nhìn đám nhóc nhân viên của mình mà bất lực lắc đầu. Nhưng dù sao, quán đông khách cũng là nhờ tụi nó cả mà.
Một buổi sáng bình thường ở SayHi, vẫn là những cuộc trò chuyện vui vẻ, những tiếng cười rộn ràng và những ánh mắt lấp lánh của khách khi nhìn về dàn nhân viên "cực phẩm".
End 1.
canhchut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro