Acht
Quang Anh lái xe đưa em đến một nhà hàng Nhật Bản. Như bao lần khác, sự xuất hiện của hắn ngay lập tức làm không gian quán ăn trở nên ồn ào. Người quay phim, người chụp ảnh,... để tiếp vài người thôi cũng mất 30 phút. Em ngồi trong góc, nhìn hắn với hàng trăm cô gái bao quanh. Hừm, đúng là người thì xinh, người thì giỏi, ăn nói thì khéo léo, ngọt ngào. Người như em làm sao so sánh được?
Hắn quay lại nhìn về phía em với ánh mắt đầy vẻ ái ngại. Lần nào đi chơi với em cũng thế này quả thực làm hắn có chút khó chịu, cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến em nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn đã là người của công chúng, đúng là thứ gì cũng có cái giá của nó
Xong xuôi, liếc nhìn đồng hồ cũng đã là 8 giờ rồi. Quang Anh đi về phía em, thở dài ngồi xuống cạnh người nhỏ
"Anh xin lỗi"
"Không sao, em quen rồi" Đức Duy nhún vai, đẩy menu cho anh "Anh xem đi"
"Em gọi gì rồi?"
"Chưa gọi gì. Em chiều nay về nhà đói ăn trước rồi, anh ăn mau đi không muộn" Em nói với hắn là thế, nhưng thực ra đã kịp ăn gì đâu? Đói thì đúng là đói, nhưng nãy giờ ngồi dùng bữa với suy nghĩ của mình cũng đủ no rồi
"Điêu, em chẳng bao giờ thế cả"
"Anh thì biết cái gì, ăn đi"
"Sao lại không biết?" Quang Anh nhíu mày
"Đùa thôi, anh gọi đi nhanh lên"
"Đừng có giục xem nào" Hắn lật menu một cách chậm rãi để trêu tức em. Chứ Quang Anh biết em chưa ăn gì đâu, làm thế này lát nữa em mới không nhịn được phải gọi món. Và đúng như hắn nghĩ, Đức Duy giật lấy menu gọi trước một phần đồ ăn. Hắn cười mãn nguyện rồi cũng chọn đại một món
"Lần sau anh mà thế là em không đi chơi với anh nữa đâu đấy"
"Bé ơi, có nhớ em nói câu này lần thứ mấy trong năm rồi không? Đã cả ngàn lần rồi, mà em có làm được đâu"
"Còn trêu em?"
"Sao? Định dỗi à?"
"Ừ đấy" Em đứng bật dậy, khiến hắn vừa ghẹo gan giây trước giây sau đã phải kéo em ngồi xuống dỗ dành. Ai dạy cái điệu đối xử với người khác như người yêu thế không biết? Khiến em khó chịu về cả hai nghĩa luôn
"Anh"
"Anh nghe"
"Em muốn đi xem phim"
"Thế thì ăn xong rồi anh đưa đi thôi" Hắn trả lời em, một tay chống cằm, một tay chỉnh tóc cho em
"Chị Châu Anh không bảo là bận gì à? Sao lần nào chị ấy cũng rủ em đi rồi bận thế?"
"Anh không biết, cô ấy bảo bận thôi. Nhiều lúc anh cũn thấy lạ thật, nhưng yêu rồi mà không tin tưởng nhau thì lại không hay. Đằng nào anh cố gắng cũng chỉ để ở bên cô ấy thôi, Châu Anh yêu anh là được rồi"
"À ừ...thế là được rồi..." Em gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, giá như em cũng bình thản được như hắn thì tốt biết mấy
...
"Mau lên, giúp chị tìm tung tích của Nguyệt Minh, hỏi hết list friend của em đi" Châu Anh khệ nệ bê một đống mỹ phầm ném lên giường của Thuỳ Dương. Nàng ta thấy vậy thì đang nằm liền chồm dậy, nhìn cô đầy cảm kích
"Chị mua thật à? Chỉ để em hỏi về Nguyệt Minh thôi ấy?"
"Ừ, đồ đã mua rồi, mau làm điều em nên làm đi"
"Vậy em cảm ơn~" Thuỳ Dương cười, cất hết đống mỹ phẩm đi rồi bắt đầu hỏi bạn bè về người. Nàng đang làm mẫu ảnh nổi tiếng mà, quan hệ cũng chẳng kém cạnh ai. Có lẽ sẽ tìm thấy sớm thôi, nhỉ?
"Khuya rồi, tìm thấy chưa?"
"Cứ như ma ấy" Nàng nhăn mặt, uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục tìm kiếm "Có người bảo quen nhưng không biết ở đâu, người lại bảo lâu không liên lạc có lẽ đã chuyển nhà rồi. Chị nhớ lại xem người sáng nay va vào là ai, có ở cùng chung cư không. Chứ cứ đà này..."
"Làm sao mà nhớ được?"
"Đầu chị đầu đất hay sao mà không nhớ? Đứng lại lâu thế nhặt đồ cho người ta cơ mà?"
"Nhớ thì chỉ nhớ cái vòng này là của Nguyệt Minh thôi, nhớ người ta làm gì?" Châu Anh giơ chiếc vòng ra để thanh minh cho trí nhớ không được tốt của mình. Bị Thuỳ Dương mắng cho một lúc thì ngồi xuống lẩm bẩm. Nào là "người ta có phải thần đâu", "biết rõ đầu óc thế nào rồi mà còn hỏi", chê nàng xấu tính,... Nàng cũng nghe thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ, thôi thì cãi nhau thêm cũng chẳng để làm gì. Chi bằng dốc hết công sức mà tìm kiếm, không tìm được thì cũng có cái mà an ủi bản thân
...
"Anh đặt vé chưa?"
"Rồi, bao rạp luôn" Quang Anh vừa tìm chỗ đỗ xe vừa trả lời em. Nói hôm nay vắng đến nỗi không ai đi cũng không phải, chỉ là bộ phim họ chọn không có ai xem. Cùng em bước vào rạp, lại là thủ tục quen thuộc khi Quang Anh phải chụp ảnh, trò chuyện với người hâm mộ. Lần này em cũng bị kéo vào, một số hết lời khen ngợi em ở ngoài dễ thương, lễ phép. Có người lại hỏi em liệu ở bên Quang Anh lâu vậy rồi thì có nảy sinh tình cảm gì vượt quá mức bạn bè không
Bị chạm đúng chỗ ngứa khiến Đức Duy ấp úng, nói không nên lời. May mà Quang Anh nhanh trí đã giải vây cho em
Khi mọi người rời đi em mới thở phào, đúng là để làm người nổi tiếng như hắn không đơn giản chỉ là hát vài ba câu ca. Đức Duy mua hai phần bỏng ngô và hai cốc nước, bước vào trong phòng chiếu phim
"Em ngồi đâu?"
"Ngồi trên này cho đỡ mỏi cổ"
"Xuống đi, anh cầm cho"
"Không cần, em cầm được, anh vào ngồi đi"
__________________
Pr oneshort
tui bắt đầu thi rồi nên sẽ ra chap ít hơn ợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro