Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 1: Khởi nguồn của cơn ác mộng

Sau những tháng ngày sống trong sự hỗn loạn và mất mát, Đức Duy và Quang Anh cuối cùng cũng tìm thấy một nơi tạm gọi là bình yên - Vùng An Toàn. Tuy nhiên, ở nơi này, mặc dù được bảo vệ bởi những bức tường vững chãi, vẫn có một câu chuyện mà Duy chưa từng nghe thấy, một câu chuyện mà những người sống sót trong khu vực này vẫn nín lặng, không ai muốn nói đến.

Duy không còn sức để hỏi, nhưng em có một cảm giác mãnh liệt rằng mọi thứ ở đây không phải như nó vẫn đang thể hiện. Sau khi trải qua những trận chiến với zombie, cả hai đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng ít nhất, họ vẫn còn có nhau và có thể bắt đầu lại. Tuy nhiên, khi Duy bắt đầu hỏi về nguồn gốc của dịch bệnh, em không ngờ rằng câu trả lời sẽ khiến mọi thứ trong anh chao đảo, xoay vần đến mức không thể tưởng tượng.

Một buổi chiều nọ, sau nhiều ngày Duy và Quang Anh sống trong khu vực an toàn.

Duy đang ngồi cùng một nhóm bác sĩ và các chuyên gia y tế trong phòng họp, nơi các bảng thông tin điện tử chiếu lên màn hình lớn những hình ảnh về bệnh dịch. Dù là nơi tạm trú an toàn, nhưng không khí ở đây vẫn dày đặc cảm giác căng thẳng, gần như là sự im lặng mơ hồ của những người đang đợi điều gì đó xấu hơn sẽ xảy ra.

Một bác sĩ trẻ, có tên là Minh, đã cẩn thận mời Duy và những người khác vào cuộc họp.

"Chắc cậu đã nghe về quá trình phát triển vaccine, nhưng có lẽ cậu chưa nghe rõ về sự thật đằng sau dịch bệnh này."

Bác sĩ Minh bắt đầu bằng một giọng trầm ổn, mặc dù vẻ mặt anh ta có chút căng thẳng.

"Tất cả bắt đầu từ một nghiên cứu sinh học có sự tham gia của một số nhóm chuyên gia và tổ chức y tế. Trái tim của họ nằm trong một phòng thí nghiệm ở phía Bắc thành phố. Nơi này trước đây là một cơ sở nghiên cứu virus và các loại vi khuẩn, nhưng... chúng tôi không ngờ rằng những gì họ đã tạo ra lại trở thành cơn ác mộng."

Duy lắng nghe, tim em đập nhanh. Đầu đầy những câu hỏi. Liệu có phải tất cả những gì đã xảy ra, từ khi Quang Anh bị cắn cho đến sự tàn phá của những zombie, là hậu quả của một quyết định sai lầm?

"Các nhà khoa học đã tạo ra một loại virus với mục đích nghiên cứu, nhằm kiểm tra khả năng phục hồi tế bào và chữa trị các bệnh di truyền. Nhưng virus này không như họ nghĩ. Nó đã bắt đầu biến đổi khi được tiêm vào cơ thể người." Bác sĩ Minh tiếp tục, đôi tay anh ta nắm chặt.

Duy nhìn chăm chú vào màn hình, nơi những hình ảnh của phòng thí nghiệm, các dòng virus và các tế bào bị biến đổi lần lượt hiện lên.

"Virus này dần dần lan ra, ảnh hưởng đến não bộ, khiến người bị nhiễm trở nên hung hăng, mất hết khả năng kiểm soát bản thân, và bắt đầu tấn công những người xung quanh. Nhưng không giống như những bệnh dịch khác, nó không giết chết nạn nhân ngay lập tức. Nó khiến họ... sống lại theo một cách khác. Một cái xác, nhưng không phải là con người nữa."

Bác sĩ Minh ngừng lại, ánh mắt anh ta đượm buồn. Duy có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí.

"Tại sao các bạn không thông báo ngay từ đầu?" Duy không thể nín lặng, đôi mắt em trừng lớn vì sự phẫn nộ và bàng hoàng. "Tại sao phải giữ im lặng? Nếu các bạn thông báo sớm hơn..."

"Chúng tôi không kịp." Bác sĩ Minh nhìn xuống, giọng anh thấp và đầy nỗi tiếc nuối.

"Khi chúng tôi nhận ra thì đã quá muộn. Chính vì vậy mà chính phủ phải phong tỏa khu vực. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá ngoài tầm kiểm soát. Virus đã phát tán ra ngoài phòng thí nghiệm, lây lan nhanh chóng qua các thành phố và làng mạc. Và rồi... cái mà chúng ta thấy bây giờ chỉ là kết quả của sự mất kiểm soát đó."

Duy ngồi im lặng, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng.

Quang Anh, lúc này, đang ngồi ngoài phòng họp, nhìn qua cửa sổ vào không gian bên ngoài. Thế giới giờ đây không còn gì ngoài bóng tối, những thành phố vắng lặng, chỉ còn lại những âm thanh rợn người từ những con zombie đang lượn quanh. Anh cảm thấy kiệt quệ, không còn chút hy vọng, chỉ là những ký ức mong manh về một thời gian khá lâu trước đây - khi anh và Duy vẫn còn là những thần tượng, vẫn còn những sân khấu sáng đèn và tiếng hát vang vọng khắp nơi.

"Chắc anh hiểu rồi, đúng không?"

Duy không quay lại nhìn Quang Anh, nhưng em biết anh đã đứng ở đó từ lâu, lắng nghe. Em đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đôi chân nặng nề. Lòng em trống rỗng. Không phải vì giận dữ, mà vì sự thật tàn nhẫn đã cướp đi bao nhiêu giấc mơ của họ, của tất cả mọi người.

Khi anh quay lại, ánh mắt Duy đượm buồn. Quang Anh chỉ lặng lẽ nhìn em.

"Tất cả mọi thứ đã thay đổi quá nhanh." Quang Anh nói, không phải để hỏi, mà là để tự nhắc nhở mình.

Duy gật đầu, ánh mắt trầm tư. "Không ai nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Nhưng chúng ta vẫn còn nhau."

Dù thế giới ngoài kia thay đổi ra sao, Quang Anh và Đức Duy chỉ cần có nhau là đủ. Họ không cần thế giới, họ chỉ cần có nhau.

______

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro