Chương 7: Ánh sáng trong đêm
Bầu trời xám xịt như thể đang đè nặng lên thành phố hoang tàn. Tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát, mang theo hơi lạnh và cả sự chết chóc. Nhóm của Quang Anh tiếp tục hành trình về phía khu quân sự, nơi họ hy vọng sẽ tìm được sự bảo vệ và một lối thoát khỏi cơn ác mộng mang tên tận thế.
Linh bám chặt lấy tay Hiếu, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ sau một đêm dài di chuyển. Đức Duy đi bên cạnh Quang Anh, đôi lúc lén liếc nhìn sang người kia, như thể chỉ cần rời mắt một chút thôi, anh sẽ biến mất giữa đống đổ nát này.
Họ đã trải qua quá nhiều. Mỗi bước chân đều có thể là bước cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, sự tồn tại của nhau chính là động lực để tiếp tục.
"Khoan đã." Hiếu bất ngờ giơ tay ra hiệu dừng lại.
Cả nhóm ngay lập tức căng thẳng. Quang Anh nắm chặt con dao trong tay, mắt đảo nhanh về phía trước.
Phía xa, ngay ngã tư trước mặt, một nhóm người đang đứng lố nhố, súng trên tay lấp ló dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm.
Không phải zombie.
Là con người.
Quang Anh trao đổi ánh mắt với Đức Duy và Hiếu.
"Tụi nó là ai?" Đức Duy thì thầm.
Hiếu nheo mắt nhìn kỹ hơn.
"Chúng có vẻ là một nhóm sống sót, nhưng không chắc là dạng nào."
Linh co người lại trong lòng Hiếu, nắm chặt áo hắn.
"Nếu chúng có vũ khí, tốt nhất là tránh xa." Quang Anh nói nhỏ.
Nhưng đã quá muộn.
Một trong số những người đó đã nhìn thấy họ.
"Hé! Ở đó có người kìa!"
Một gã đàn ông hô lên, thu hút sự chú ý của những người còn lại.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhóm người kia quay lại, vũ khí trên tay sẵn sàng.
"Làm sao đây?"
Đức Duy thì thầm, tay nắm chặt cán dao.
Hiếu hít sâu.
"Chúng ta không thể chạy ngay lập tức. Nếu làm vậy, chúng sẽ nghĩ chúng ta có thứ gì đó quan trọng."
Quang Anh gật đầu, ra hiệu cho mọi người đứng yên.
Nhóm người kia bắt đầu tiến lại gần, ánh mắt dò xét đầy nguy hiểm.
"Các người là ai?"
Một gã đàn ông cao lớn, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm, lên tiếng. Quang Anh siết chặt tay nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Chỉ là người sống sót."
Gã đàn ông nhìn lướt qua cả nhóm, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên Linh.
"Con bé này là của tụi bây?"
Nghe cách hắn nói, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Quang Anh.
"Linh là một đứa trẻ sống sót. Chúng tôi tìm thấy em ấy."
Đức Duy lên tiếng, giọng cố gắng bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác.
Tên kia nhếch mép.
"Vậy à? Tụi bây có đồ ăn không?"
Quang Anh không đáp. Tên kia chậm rãi rút khẩu súng từ thắt lưng.
"Tao hỏi lần nữa, tụi bây có đồ ăn không?"
Không khí căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở. Quang Anh hít sâu, tay lén siết chặt chuôi dao.
"Chúng tôi không có nhiều. Nhưng chúng tôi không muốn rắc rối."
Tên thủ lĩnh cười khẩy. "Không muốn rắc rối à? Nhưng tao thì có đấy."
Hắn giơ súng lên...
PẰNG!
Viên đạn bắn xuống đất ngay sát chân Quang Anh, làm bụi đất bay tung tóe. Linh hét lên, nép sát vào Hiếu.
"Chết tiệt!" Hiếu chửi thề, tay với ra sau rút con dao săn.
"Bình tĩnh!" Quang Anh gằn giọng, nhưng tay anh cũng đã nắm chắc vũ khí.
Nhóm kia cười hô hố, như thể tận hưởng nỗi sợ hãi của họ.
"Để lại ba lô và con bé, tụi bây có thể đi." Tên thủ lĩnh nhếch mép nói.
Cả nhóm sững lại.
"Không đời nào." Đức Duy gằn giọng, nộ khí bốc lên.
Gương mặt gã thủ lĩnh tối sầm. "Tao đã cho tụi bây một lựa chọn tử tế rồi."
Hắn nâng súng lên lần nữa-
PẰNG!
Một tiếng súng nổ vang từ phía sau!
Không phải từ nhóm của Quang Anh.
Tên thủ lĩnh khựng lại, mắt mở lớn.
Rồi một viên đạn xuyên thẳng vào đầu hắn.
Cơ thể hắn đổ rầm xuống đất, máu văng tung tóe.
Cả bọn đồng loạt quay về phía tiếng súng.
Một nhóm khác đang tiến đến từ phía sau!
Nhóm mới đến có khoảng năm người, trang bị đầy đủ súng ống và áo giáp chống đạn. Họ không phải những kẻ lang thang, mà trông giống một đơn vị lính đánh thuê hơn.
Một người đàn ông bước lên, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.
"Các người ổn chứ?"
Quang Anh gật đầu, nhưng vẫn giữ cảnh giác.
"Các người là ai?" Đức Duy hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những người mới đến.
Người đàn ông thu súng lại, giọng trầm ổn. "Chúng tôi là những người sống sót, giống các bạn."
Hiếu liếc nhìn xác của tên thủ lĩnh vừa chết, rồi nhìn về nhóm mới đến.
"Các người vừa cứu chúng tôi, nhưng tôi không tin vào sự giúp đỡ miễn phí."
Người đàn ông mỉm cười.
"Tôi hiểu. Nhưng chúng tôi thực sự không có ý xấu. Chúng tôi đang trên đường đến khu quân sự."
Cả nhóm khẽ giật mình.
"Khu quân sự?" Quang Anh lặp lại.
Người đàn ông gật đầu.
"Có vẻ chúng ta có chung mục tiêu."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm.
Đi cùng họ có thể là cơ hội tốt. Nhưng cũng có thể là một cái bẫy.
Quang Anh nhìn sang Đức Duy, rồi Hiếu. Cả ba dường như đang có chung suy nghĩ.
"Chúng tôi sẽ đi cùng." Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng nếu các người có ý đồ xấu..."
Người đàn ông giơ tay lên, cắt ngang. "Các cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi không phải kẻ xấu."
Dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng Quang Anh biết họ không có nhiều lựa chọn.
Họ cần đến khu quân sự.
Và giờ đây, họ có thể có một con đường an toàn hơn để đi.
Dù vậy, trong lòng Quang Anh vẫn có một cảm giác bất an khó tả.
Họ thực sự có thể tin tưởng nhóm người này sao?
Đêm xuống, họ cùng nhóm mới đến tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi.
Bên đống lửa nhỏ, Quang Anh và Đức Duy ngồi sát nhau, hơi ấm từ ngọn lửa không đủ xua đi sự giá lạnh của thực tại.
Đức Duy khẽ thì thầm. "Anh có nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng không?"
Quang Anh nhìn vào ánh lửa nhảy múa, trầm ngâm nói: "Không biết. Nhưng chúng ta không còn đường lui."
Đức Duy khẽ cười, nhưng trong mắt em lại có một chút dịu dàng. "Em chỉ cần anh vẫn ở đây."
Quang Anh quay sang, nhìn vào mắt em.
Một giây yên lặng.
Rồi Quang Anh vươn tay, nắm lấy tay Đức Duy.
"Sẽ luôn ở đây."
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa thế giới đổ nát, họ tìm được một chút bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro