1. thuê gia sư.
hoàng đức duy là con trai của một gia đình khá giả, em là con một trong gia đình. dù rất được nuông chiều nhưng em vẫn là một em bé rất ngoan ngoãn và vâng lời người lớn cùng với bản tính hiền lành tốt bụng nên em không ít nhiều được mọi người xung quanh yêu quý.
ưu điểm là như thế nhưng có một thứ mà mãi bản thân em không thể thay đổi được đó chính là... HỌC DỐT, à không phải nói là học lực yếu mới đúng.
mà nói hẳn ra là bản thân em đã mất khả năng tiếp thu kiến thức từ khi đặt chân vào cấp ba đến giờ rồi, có cố đến mấy nhưng vẫn không hiểu.
dù năm nay mới vào lớp 10 thôi nhưng ngôi trường em thi được vào lại là một ngôi trường danh giá, giỏi giang sẽ xét theo học lực bằng cách xem tổng điểm của cả hai học kì trong năm mà lên lớp. nếu điểm tổng không đạt yêu cầu thì sẽ phải ở lại lớp để học lại.
với học lực yếu của em và điểm tổng của các môn thi giữa kì và cuối kì I, chỉ nhìn vào thôi đã khiến hai vị phụ huynh nhà họ hoàng kia không khỏi đau đầu lo lắng khi điểm số tối đa em đạt được chỉ được dừng ở con số "5", nếu không phải "5" thì là "4"... nói chung là điểm số của em toàn là con "5" trung bình với mấy con dưới trung bình thôi nên hai ông bà không lo lắng mới là lạ.
giờ sang kì II rồi, kì I đã vậy thì bé con nhà ông bà điểm kì II còn cỡ nào?? nếu điểm kì II mà không trên nổi 7 điểm để cứu vớt điển kì I thì chỉ có đúp kết ở lại lớp học lại thôi.
suy nghĩ đi, ngẫm nghĩ lại thì nếu hai ông bà cứ để thả rong thế thì không được. phải tìm gia sư để dạy kèm em thôi.
.
.
.
[ alo? ]
"à, cho tôi hỏi đầu dây bên kia có phải là gia sư nguyễn quang anh không?"
[ dạ, đúng rồi ạ. cho hỏi bác là...? ]
"tôi là hoàng kỳ lâm. chả là hiện tại tôi có đứa con trai nhưng nó học không có được tốt. liệu cậu quang anh có thể...?" - ba duy
.
.
.
"bé duy này" - ba duy
"dạ? sao thế ba?"
đức duy mới nuốt xong miếng cơm trong mồm, nghe ông gọi thì ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của cả hai ông bà đang dán chặt lên người mình khiến em không khỏi bất ngờ, hoang mang, lo sợ. bộ em làm sai chuyện gì sao? sao bỗng dưng đang ăn cơm ngon lành thì không khí lại trở nên căng thẳng như vậy??
ba duy buông đôi đũa xuống, đặt vào mâm cơm rồi nghiêm túc nhìn con trai.
"con biết tổng điểm học kì I của bản thân như nào rồi chứ?" - ba duy.
duy đang lo lắng bỗng dưng nghe được thứ phát ra từ miệng ôm thì hơi khựng lại rồi chầm chậm nói nhưng giọng lại chút buồn hiu đi.
"dạ... con biết rồi. con xin lỗi vì điểm học kì I vừa rồi của con không có được tốt..."
ông thấy nét mặt cùng giọng điều thoáng buồn thì ông cũng chỉ thở dài rồi chậm dãi nói.
"haizz... nói chung là kì I bọn ta tạm thời bỏ qua cho con nhưng sang kì II thì không có chuyện bọn ta buông lỏng dễ dàng vậy đâu." - ba duy
em nghe vậy thì không khỏi ngơ ngác nhìn ông. nhìn thấy biểu cảm trên mặt con trai nhỏ, mẹ duy kế bên không khỏi cười khẽ.
"ý của ba con là để cho con có tiến bộ trong kì II và không bị đúp ở lại lớp thì bọn ta đã bàn bạc với nhau và thành công thuê gia sư về để dạy kèm riêng cho con rồi đấy." - mẹ duy
duy nghe thế thì bất ngờ rồi cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. em cứ tưởng bản thân làm sai việc gì nên ba mẹ mình mới nghiêm túc như thế, chứ thuê gia sư về dạy kèm cho em thì không vấn đề gì. nhưng ngẫm lại thì...
"nhưng lỡ đâu... gia thuê gia sư về rồi mà còn vẫm học kém thì sao ạ?"
giọng duy lúng túng, hơi nhỏ nhưng đủ để ba mẹ em nghe thấy. ông bà nghe vậy thì cũng chỉ cười mỉm.
" không sao đâu. gia sư lần này ta thuê là một người rất tài giỏi, trước đây có mấy người thuê cậu ta về đều học tốt lên hẳn. không sao đâu con ạ" - mẹ duy.
"vâng ạ"
em nghe vậy thì cũng không nói gì rồi tập trung vào ăn cơm.
"con ăn xong thì nhớ lên phòng chuẩn bị bàn gấp, bút và vở mới nhé. 7h30 là cậu ta đến" - mẹ duy.
duy nghe vậy thì không nói gì mà chỉ gật đầu vì trong miệng em giờ đầy cơm, không tiện nói.
.
.
.
"hmm..."
*bàn đã dọn ra giữa phòng, vở mới đã được chuẩn bị, bút cũng đã được để ngấy bên cạnh*
em nghĩ đến đây lại ngước lên liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên đầu cửa ra vào phòng mình. còn 20 phút nữa là vào học. đây là lần đầu tiên em được thuê gia sư về dạy tại nhà nên có chút hồi hộp và thắc mắc về vị gia sư này qua lời mẹ kể. liệu người đó có giúp duy học tốt lên được không nhỉ?
bỗng dưng em đưa tay lên gãi đầu.
"trời đất, mới 2 ngày không gội thôi mà sao ngứa vậy?!"
em vừa khó chịu vừa vò đầu, nhìn thời gian còn 19 phút. bản thân nghĩ chắc là khi gội đầu, sấy khô xong là vị gia sư kia đến cũng là vừa nên em nhanh chóng lấy cái khăn trong ngăn tủ nhỏ rồi ra khỏi phòng và đi vào phòng tắm ở cuối dãy hành lang.
.
.
.
đính đoong.
"hình như là đến rồi." - mẹ duy.
"bà ra mở cửa đi, người ta đợi bên ngoài lâu không hay đâu." - ba duy.
bà nghe vậy thì không hồi đáp gì mà chỉ nhanh chân ra mở cửa.
cạch.
một chàng trai vóc dáng cao gầy hiện ra sau cánh cửa. mái tóc bạch kim vàng làm nổi bật cùng khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng cùng đôi mắt đen tuyền ẩn sau lớp tròng kính mỏng, mọi thứ từ hắn toát lên một vẻ đẹp khiến người nhìn không khỏi không muốn rời mắt.
"chào cháu nhé, có phải cháu là nguyễn quang anh - gia sư tài giỏi được chồng ta mời đến không? mời cháu vào!" - mẹ duy.
bà nói rồi nghiêng người sang một bên để cho hắn vào. hắn cũng thuận theo ý mà vào trong.
"cháu có chuyện nên hơi đến muộn, phiền hai bác đợi lâu..."
"ôi trời, thằng bé này. mới có 1 phút thôi mà phiền gì?" - ba duy.
hắn nghe thế thì cũng vâng vâng rồi gật nhẹ.
"à mà đúng rồi, bọn ta phải đi có việc đây. cháu lên dạy cho con bọn ta nhé?" - ba duy
ông nói rồi nhìn vào đồng hồ và đứng dậy. hắn định mở miệng hỏi phòng cậu thì bà đã nói tiếp.
"phòng của thằng bé ở trên tầng hai, lên cầu thang thì rẽ sang trái. ngày phònh đầu tiên nhé cháu." - mẹ duy.
"dạ vâng ạ"
"đi thôi bà nó ơi! không nhanh là muộn mất" - ba duy
" rồi rồi. thế nhé, tạm biệt cháu!" - mẹ duy.
cạch.
mẹ duy vừa nói xong thì cánh cửa đóng lại. quang anh nhìn một hồi rồi quay đầu bước vào căn nhà. theo như lời bà chủ nói thì phòng của con bọn họ ở ngay đầu tiên phía bên tay trái. hắn bước từng bước lên tầng rồi rẽ trái thì thấy phòng của em khẽ mở, khóng đóng hoàn toàn nên đẩy nhẹ bước vào.
sau khi cánh cửa mở ra thì hắn bước vào và nhìn mọi thứ trong phòng.
căn phòng được thiết kế theo kiểu đơn giản, không quá cầu kì cùng kết hợp cùng màu trắng tinh khôi của bức tường khiến hắn nhìn vào cảm thấy thoải mái. hắn lại đánh mắt lên giường của em thì...
*huh? cừu bông?*
mắt hắn dừng ở mấy con cừu bông đang được đặt ngay ngắn trên đầu giường. hắn nhớ ngườI mà hắn dậy qua lời kể của bố của người mình sẽ dạy thì con ông ấy là nam mà? sao lại có gấu bông?
"humm... lớp 10 mà còn ôm gấu bông ngủ à?"
hắn chỉ nói cho qua rồi không để ý nhiều, hắn lại nhìn xuống chiếc bàn gấp được bày ra cùng sách bút được đặt ở trên. ngăn nắp thật. hắn ngồi xuống rồi ngó qua ngó lại tìm đồng hồ thì thấy nó treo trên đầu cửa ra vào phòng.
*7h36 rồi mà người đâu rồi không biết*
vừa nghĩ mà hắn nhíu mày khó chịu, hắn là người rất ghét sự chậm trễ dù là của người khác hay là của bản thân hắn, chỉ cần muộn một phút thôi cũng khiến bản thân khó chịu không thôi.
đang ngồi chống cằm chờ đợi thì...
cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro