
Chương 36
Tối hôm đó
Bây giờ đang là bảy rưỡi tối, cả nhà vừa ăn cơm xong và bố mẹ Hoàng đang ngồi ngoài phòng khách xem tin tức còn cậu thì ủ rũ trong phòng ăn
Cậu nằm dài ra bàn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên cạnh, mỗi lần màn hình sáng lên là cậu lập tức cầm lên xem nhưng cũng lại phải thở dài mà để xuống vì không phải điều cậu đang chờ
- Sao vậy chứ!? Cả ngày chã nhẽ không thấy được tin nhắn của mình?
- Em bé sao vậy!?
Mẹ Hoàng đi vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh con trai, dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu ân cần hỏi han
Hôm nay bà để ý Duy trong bữa ăn rất hời hợt, gẩy được mấy gắp cơm liền buông đũa. Trong lòng bà cũng ngờ ngờ ra được Duy có chuyện không vui.
- Không ạ. Chỉ là cả ngày hôm nay con không liên lạc được với Quang Anh
Mẹ Hoàng cười nhẹ, dạo này nhóc này có buồn thì cũng chỉ có việc liên quan đến Quang Anh thôi
- Con đã thử sang nhà tìm anh chưa?
- Con chưa... Nhưng lỡ anh thấy con phiền nên mới không trả lời tin nhắn của con thì sao!? Thế thì sang nhà nữa còn phiền hơn
- Ngốc của mẹ ơi!
- A sao mẹ cốc đầu con?
Cậu đưa tay xoa chỗ vừa bị mẹ "đánh iu", bĩu môi nhìn mẹ mình
- Đánh là đúng! Mẹ còn nhớ hồi xưa bố mày mặt dày lắm, hồi đấy vì vô tình làm mất đi món quà sinh nhật đầu tiên mẹ tặng cho bố con mà mẹ đã giận không nhìn mặt ông ấy tận 2 tháng. Mẹ chặn hết số điện thoại, tránh né từ chối gặp mặt nhưng dù bị mẹ đuổi đến đâu bố con cũng tìm mọi cách xuất hiện trước mặt mẹ.
- Tận 2 tháng á? Giá mẹ cao tới vậy hả!?
- Mày muốn ăn đập à con? Mẹ mày hồi xưa... à không dù hồi xưa hay bây giờ thì nhan sắc của mẹ mày không phải dạng vừa đâu đấy, biết chỉ để được mẹ liếc nhìn một cái thôi cũng là một thử thách khó nhằn với bọn đàn ông không? Thế mà mày dám hỏi câu "Giá mẹ cao thế á?" à?
Cậu nghe vậy cũng chỉ dám bĩu môi chứ không dám lên tiếng phản bác lại. Có lẽ bệnh tự luyến này là theo gen rồi, mẹ truyền con nối
- Em bé của mẹ bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, mẹ thấy em bé sâu sắc hơn này, biết quan tâm đến mọi người, biết đồng cảm chia sẻ với người khác, em bé ngoan hơn đợt trước nhiều. Bố mẹ vui lắm! Bố mẹ còn chưa kịp cảm ơn Quang Anh mà đúng không? Vậy nên Duy của mẹ đừng nản lòng kiên trì lên, nghĩ mọi chuyện tích cực hơn một chút
- Quang Anh chưa trả lời tin nhắn của con lỡ đâu thi về mệt quá nên thằng bé ngủ quên thì sao đúng không? Thằng bé chẳng phải đã rất vất vả để chuẩn bị cho kì thi này sao?
Đúng ha.
Nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không đúng lắm!
- Nhưng mẹ ơi, bé thấy trong người cứ bồn chồn ấy. Cảm giác nó khó nói sao á
Người cậu cứ nôn nao mãi, làm cậu không được thoải mái tí nào. Dù có cố an ủi bản thân bằng bao lý do để anh không trả lời tin nhắn mình đi nữa thì cậu vẫn ghét cái cảm giác này. Từ nãy nó làm cậu bứt rứt khó chịu không thôi
Cuối cùng cũng không chịu được nữa mà bây giờ cậu đã đứng trước cửa nhà anh và nhấn muốn hỏng cái chuông rồi nhưng vẫn không thấy cánh cửa trước mặt động đậy
- Aiss ngủ say đến mức không nghe thấy chuông sao!?
Cậu vẫn kiên nhẫn liên tục ấn chuông
"King.... King.... King.... King.... King...."
"King.... King.... King.... King.... King...."
Không bấm chuông ồn ào nữa, từ từ cậu hạ tay xuống
- Haizz Duy ơi bình tĩnh, mày phải bình tĩnh.
- Mày phải để Quang Anh có thời gian nghỉ ngơi chứ, anh ấy mệt mỏi bao nhiêu mày còn không rõ sao!?
- Đi về thôi, ngày mai anh ấy sẽ thấy tin nhắn và đi tìm mày thôi mà!!!
Cậu trấn an bản thân xong rồi lấy điện thoại ra
"Anh phải ngủ thật ngon đó để mai con gặp emmmmm 😚🤗"
Đến hôm sau rồi
Một ngày học nhám chán ở trường cũng đã kết thúc, nhà trường cũng thông báo học sinh chính thức được nghỉ hè
Nếu là bình thường người đầu tiên phóng ra khỏi trường sẽ là cậu nhưng hôm nay lại khác
Ai ai cũng hào hứng vui vẻ nhảy chân sáo ra về nhưng chỉ có cậu là không vui nổi
Vì Duy vẫn chưa nhận được phản hồi từ Quang Anh
Cả buổi cậu cứ giữ khư khư cái điện thoại trong người, cách 5 phút lại mở máy check một lần nhưng chả nhận được gì ngoài sự thất vọng
Không khí xung quanh cũng vì vậy mà trầm xuống hẳn, sáu đứa Long, Tú, Hùng Huỳnh, Quang Hùng, Song Luân và Hải Đăng cũng cố gắng an ủi động viên tinh thần cậu mà dường như nó chả có tác dụng gì cả
- Nhìn cậu buồn làm tớ cũng buồn theo đó, đừng khóc nhé không tớ cũng khóc theo thật đấy!!
Anh Tú ôm chặt lấy cậu mếu máo
Cậu cũng không đáp lại, cậu không muốn vì mình làm ảnh hưởng mọi người đâu nhưng cậu thật sự không thể giả vờ cười nói vui vẻ nổi
- Các cậu nghĩ vì sao Quang Anh không đi tìm mình?
Cả một buổi cuối cùng Duy cũng chịu mở miệng nói câu đầu tiên nhưng sau đó đám bạn cậu trả lời như nào cậu cũng không thể nhớ nổi, tai cậu lúc đấy lùng bùng đầu óc cũng không hoàn toàn đặt tâm trí vào chúng nó
Lại một lần nữa cậu đứng trước cửa nhà anh
Cánh cửa cũ kĩ vẫn đóng chặt giống tối hôm qua, trong lòng vẫn còn những nôn nao bồn chồn khó tả
Trên tay cậu cầm chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi đến Quang Anh
Vẫn là hồi chuông dài và sau cùng là tiếp cô tổng đài cùng tiếp bíp
"King.... King.... King.... King.... King...."
"King.... King.... King.... King.... King...."
- Em sắp hết kiên nhẫn rồi đó Quang Anh!!!
"King.... King.... King.... King.... King...."
- Hức... Anh thật sự mặc kệ em sao?
Đôi mắt đẹp đẽ ấy đã dần đỏ và rơi xuống những giọt lệ mong manh cùng những tiếng nấc nhẹ
- Anh còn không mở là em sẽ phá cửa đấy nhé!!!!
"King.... King.... King.... King.... King...."
Vẫn không có động tĩnh
Không nghĩ nhiều nữa cậu bước lùi lại lấy đà rồi chạy nhanh đến đạp mạnh vào cửa
Cánh cửa kêu một tiếng to nhưng vẫn đóng chặt
Một lần nữa lấy đà và đạp thật mạnh, lặp đi lặp lại động tác ấy 2-3 lần cánh cửa cũ kĩ vì sự bào mòn của thời gian cuối cùng cũng không chịu được mà bật tung
Không kịp thở cậu chạy ngay vô trong
Xung quanh mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng gọi của cậu cứ vang vọng cả ngôi nhà dù không nhận được hồi đáp
- Anh Quang Anh... Anh đâu rồi mau ra đây đi... QUANG ANH....
Cậu chạy lên lầu, phòng của anh chăn gối được xếp gọn gàng không một nếp nhăn cứ như đã lâu không có ai đụng đến
Cửa sổ phòng vẫn mở để đón từng cơn gió nhẹ
Linh tính mách bảo, cậu chạy nhanh đến tủ quần áo mở tung nó ra
Sửng sốt khi bên trong hoàn toàn trống không, tất cả quần áo của anh đều biến mất
- Tại... Tại sao....
Không dừng lại, cậu lại chạy đến bên bàn học
- Đâu hết rồi!?
Mấy khung ảnh anh chụp chung với mẹ và có cả mấy cái chụp chung cùng cậu cũng đều biến mất
Mấy tấm ảnh là thứ anh quý nhất mà, anh nâng niu giữ gìn nó rất cẩn thận bây giờ sao không thấy chúng ở đây nữa??
Chưa hết sửng sốt một tờ giấy trên bàn đập ngay vào mặt cậu
- Cái gì vậy chứ!! Rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì thế.... hức....
Trên tờ giấy ấy chằng chịt những dòng chữ được xoá đi viết lại rất nhiều lần đại loại như:
"Thật ra Quang Anh cũng có bố nè"
"Nhưng sao bố lại khiến mẹ Quang Anh đau quá vậy!?"
"Vui, buồn, thương, hận lẫn lộn"
"Thà rằng... chứ Quang Anh không muốn biết đến bố mình với những chuyện như vậy..."
"Mẹ ơi con phải làm sao đây!? Mẹ có giận nếu con nhận lại bố không!?"
"Quang Anh rối quá mẹ ơi, Quang Anh mệt rồi"
"Ông không đủ tư cách"
"Chính ông đã phá huỷ cuộc đời của mẹ con tôi"
Càng đọc nước mắt cậu càng rơi, cậu cảm nhận được con đau từ nơi ngực trái thốn như bị ai đó bóp chặt khiến hơi thở cậu càng trở nên gấp gáp
Bịt chặt miệng để ngăn lại tiếng nấc càng ngày càng to, đôi chân vừa được tháo bột vẫn còn rất yếu vừa nãy còn liều mạng mà phá cửa không trụ được nữa mất hết trọng lực mà khuỵ xuống
Thả tờ giấy đã bị mình vò nát mất một góc cậu ôm chặt ngực mình, cố gắng điều chịnh nhịp thở, tay đập mạnh như muốn nó thôi dày vò mình nhưng càng đập lại càng đau thêm
- Đau quá.... Hức.... Mình.... Hức.... Đau quá....
Cả tờ giấy không chỗ nào là không có những vết đâm, dầm, ghì của ngòi bút khiến nó rách lỗ chỗ, sự nhếch nhách những đường tô kẻ nghệch ngoạc xấu xí đè lên những nét chữ run rẩy
Nhìn vào tờ giấy cũng có thể biết Quang Anh đã đau khổ nhiều như nào
Nhưng ở góc của tờ giấy A4, một khoảng trống nhỏ vẫn sạch sẽ, trắng tinh như mới. Vọn vẹn năm chữ được viết nắn nót cẩn thận, dòng chữ ấy như để khắc sâu vào tâm trí của Quang Anh và Duy khiến không ai có thể quên
" Cừu nhỏ, anh yêu em "
——————————————————————
Huhu mấy bà còn nhớ tui hônggg 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro