
Chương 33
- Không được!!! Dù là anh trai của Quang Anh hay gì đi nữa thì tôi cũng không muốn nhân nhượng. Tự tôi mới là người trừng phạt bọn họ!!!
Câu nói của cậu làm Thanh Pháp nhíu mày. Lòng y tự hỏi cậu với anh quan hệ tốt ra sao!? Quang Anh nhà mình làm sao lại có thể làm bạn được với cả Hoàng thiếu gia!?
- Hoàng thiếu xin cậu hiểu cho, nếu không giải quyết triệt để thì sẽ ảnh hưởng đến kì thi sắp tới của Quang Anh. Nguyễn gia chúng tôi thật sự không muốn chuyện gì có thể gây bất lợi cho tương lai Quang Anh xảy ra!!!
Nếu chỉ là vụ ẩu đả bình thường thì không nói nhưng đây một mạng người đã mất rồi người liên quan trực tiếp lại là Quang Anh. Những người xung quanh chứng kiến sự việc cũng chỉ khăng khăng thủ phạm là anh, hùa nhau đổi trắng thay đen. Kì thi quốc gia lại đang cận kề, nếu không sớm minh oan cho anh thì chắc chắn hồ sơ của anh sẽ bị bác bỏ.
Thanh Pháp sớm biết được người nhà Khổng gia đã mua chuộc cảnh sát. Ngay khi biết được tin Thanh Pháp có hẹn gặp người nhà họ Khổng với tư cách người nhà của Quang Anh và họ đều từ chối. Hôm nay nghe tin họ đến trường thì ngay lập tức Thanh Pháp cũng bỏ qua công việc của mình lập tức đến đây. Chủ yếu mới đầu y muốn nói chuyện lịch sự và nếu họ không nghe thì chỉ cảnh cáo nhẹ nhưng không ngờ cậu lại xuất hiện và tranh việc của y
- Nguyễn gia ?? Quang Anh là máu mủ của Nguyễn gia !?
Dường như ai cũng bất ngờ với thông tin này. Tất cả nhìn Thanh Pháp với ánh mắt hoài nghi như đây là một chuyện vô cùng phi lý. Làm sao từ một người không cha mất mẹ như anh lại nhảy phắt lên làm Nguyễn thiếu !?
- Đúng vậy!!! Nguyễn Quang Anh chính là đại thiếu của Nguyễn gia chúng tôi!!!
(t/giả: vì Quang Anh là con của vợ đầu nên dù có nhỏ tuổi hơn Thanh Pháp thì theo vai vế Quang Anh vẫn hơn Thanh Pháp á ;)) )
Lời khẳng định của Thanh Pháp như khiến mọi người ngã ngửa. Miệng ai cũng mở to ngạc nhiên trước sự thật này. Thanh Pháp thấy phản ứng của mọi người như vậy trong lòng cũng hơi nhói. Nhìn là biết những năm qua Quang Anh đã sống như nào dưới ánh mắt của mọi người.
- Vậy thì đã sao!? Nếu anh đã khẳng định như vậy thì anh càng không có tư cách đứng ở đây mà nói sẽ làm này làm kia cho Quang Anh!!!
Đức Duy xúc động đến mức gần như muốn lao vào mà đánh Thanh Pháp. Giọng nói dù to nhưng vẫn có phần nghẹn lại. Thượng Long bến cạnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng xoa lưng giúp cậu bình tĩnh hơn
- Hoàng thiếu...
- Anh nói xem, suốt mấy năm qua Nguyễn gia mấy người ở đâu mà bây giờ lại chạy đến đòi nhận em trai này nọ?? Đại thiếu gì chứ!? Anh nói tôi nghe có thiếu gia nào cực khổ như Quang Anh không chứ đừng nói gì đến đại thiếu của Nguyễn tộc. Anh có biết được anh ấy đã phải sống như thế nào không !?
Thanh Pháp trước những chất vấn của cậu cũng không thể nói gì. Trước khi gặp được Quang Anh, Thanh Pháp đã mất ngủ mấy ngày liền khi nghĩ đến những lời Quang Anh sẽ nói khi biết được sự thật này. Có thể sẽ là lời oán trách hoặc cũng có thể sẽ là những giọt nước mắt vì hạnh phúc nhưng dù là gì đi nữa nó cũng khiến Thanh Pháp đau lòng. Nhưng giờ đây y đã nghe những lời trách móc không phải từ Quang Anh mà chính từ một người ngoài. Đến người ngoài cũng căm ghét những người đã bỏ rơi mẹ con Quang Anh kia mà.
Nguyễn gia thật sự đã nợ mẹ con anh quá nhiều, Nguyễn Quang Khải đã sai khi không biết trân trọng một người vợ, một người phụ nữ mẫu mực như mẹ Quang Anh và mẹ con của y đã sai khi là người cướp đi mọi thứ vốn thuộc về hai người. Sự thật đã rành rành như vậy thì Thanh Pháp có thể nói gì nữa đây !?
Cậu thấy Thanh Pháp đứng ở đó không nói được gì thì có muốn nói thêm cũng không có tư cách. Cậu cũng chỉ là người ngoài, chưa hiểu hết được câu chuyện đằng sau nhưng những lời vừa rồi của cậu cũng không phải là vô lý. Đến người ngoài như cậu còn thấy một gia tộc lớn như nhà họ Nguyễn lại có thể bỏ rơi máu mủ của mình như vậy chính là một tội ác.
Cậu thờ dài lấy lại bình tĩnh, cậu không có quyền gì trong chuyện này vả lại lời Thanh Pháp nói vừa rồi rất đúng. Ưu tiên hàng đầu vẫn là tương lai của anh, với khả năng của cậu chuyện minh oan cho anh là chuyện muỗi nhưng gì thì gì cũng không thể bằng người nhà của anh. Cậu vẫn chưa tin lắm với thân phận này của anh nhưng vì việc lớn cậu sẽ bấm bụng tin tưởng Thanh Pháp lần này.
- Quang Anh xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn!!!
Không làm loạn nữa, cậu chỉ nói với Thanh Pháp một câu rồi quay người rời đi. Tay vuốt mái tóc đen ra phía sau, đôi chân dài bước nhanh qua cánh cửa gỗ.
- Cậu ổn không Duy???
Thượng Long lập tức hỏi cậu khi cả đám vừa đi khuất phòng hiệu trưởng
- Tớ không sao!!!
- Cậu thật sự để anh ta giải quyết việc này sao?
- Ừm! Dù vẫn hơi mơ hồ nhưng đó cũng là Nguyễn gia nên không có chuyện gì đâu!!
Ai khi không rảnh rỗi lại đi nhận vơ một người ngoài là máu mủ của mình như vậy đâu chứ, huống chi trước giờ Nguyễn gia nổi tiếng không phải gia tộc nhân từ gì. Với người đứng đầu là Nguyễn Quang Khải, ông ta không phải tự nhiên là người quyền lực nhất Nguyễn gia suốt gần nữa thập kỉ qua. Đức Duy được nghe nói và gặp ông ta vài lần trong các bữa tiệc lớn. Thái độ của tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé đều phải nể sợ ông ta một phần.
Có lần cậu vô tình đọc được một bài báo không chính thống nói ngoài lĩnh vực kinh doanh thì Nguyễn gia còn kiếm được bội tiền nhờ hoạt động ở thế giới ngầm.
Đương nhiên cậu hiểu "thế giới ngầm" ấy là gì, một thế giới không bao giờ ánh sáng có thể chiếu tới. Một nơi không xuất hiện hai chữ "tình người" và không có sự ngoại lệ. Tất thẩy những gì tồi tệ kinh sợ nhất đều xuất hiện ở đấy, những kẻ bất chấp mạng sống chỉ để chạy theo thứ ánh sáng mờ ảo duy nhất là đống tiền.
Cậu chưa bao giờ muốn dính dáng đến bọn xã hội đen ấy, nó phức tạp vô cùng.
Với bao nhiêu đó cậu đã tin những gì Thanh Pháp vừa nói khoảng 70%. Khúc mắc duy nhất còn lại trong lòng đó là liệu Nguyễn gia có thật sự là nơi người như Quang Anh được chào đón không !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro