
Chương 32
- Mẹ ơi... Quang Anh không tốt chỗ nào vậy ạ !?
- Sao con lại hỏi vậy !? Quang Anh của mẹ chỗ nào cũng tốt chỗ nào cũng giỏi mà !!!
- Thế sao Quang Anh lại không có bố, các bạn ở lớp mẫu giáo nói chỉ có trẻ hư mới không có bố.
- Con đừng nghe mấy bạn nói, mấy bạn chỉ là thấy hoàn cảnh nhà mình đặc biệt hơn một chút, khác biệt hơn một chút nên mới vậy thôi. Quang Anh biết thương mẹ thì Quang Anh là trẻ ngoan mà
- Vậy... sao Quang Anh lại không có bố ạ !?
Đôi mắt long lanh của đứa bé đáng thương ấy như cây búa đập tan cõi lòng bà. Mỗi lần đối diện với câu hỏi này bà không biết phải trả lời như nào. Đứa trẻ này đêm nào nằm trong lòng bà cũng lẩm bẩm gọi bố. Dường như được gặp bố trong một giấc mơ đẹp nào đấy nên trên gương mặt đứa trẻ ấy luôn nở nụ cười hạnh phúc.
- Quang Anh à... không phải là con không có bố. Mà là bố con hiện giờ đang ở một nơi nào đó hạnh phúc với những gì mình đang có và sẽ không bao giờ về bên mẹ con mình nữa
Bà nói đến đây mà lòng nghẹn ứng lại, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt bà càng nhiều thì càng khiến nét mặt bà trông thật bi thương.
Quang Anh thấy mẹ khóc cũng cuống lên, cậu nhóc đưa bàn tay trắng múp míp lên lau đi những giọt nước mắt của bà. Cậu bé nghĩ vì mình cứ nhắc đến bố nên mẹ mới buồn
- Mẹ đừng khóc... Quang Anh xin lỗi, Quang Anh xin lỗi mẹ. Huhu... Từ giờ Quang Anh sẽ không nhắc đến bố nữa... Mẹ đừng khóc mà huhu
Quang Anh thấy mẹ khóc nên cũng khóc theo luôn rồi !!!
Bà vội ôm con vào lòng, đôi bàn tay từ lâu chẳng còn sự mềm mại thon gọn của người phụ nữ đưa lên ghì chặt Quang Anh vào lòng.
- Quang Anh của mẹ, mẹ xin lỗi con, xin con đừng rời xa mẹ
Cậu bé nghe câu mẹ mình xin lỗi lại càng khóc to hơn, mái đầu nhỏ lắc liên tục trong lòng mẹ mình. Khi ấy Quang Anh đã nghĩ bố là người xấu xa nhất trên đời, vì bố làm mẹ khóc rất nhiều, bố bỏ mẹ con Quang Anh đi nơi khác vui hơn, Quang Anh sẽ không bao giờ nhớ và cần bố nữa đâu. Quang Anh giận rồi !!!
- Quang Anh nhớ mẹ rồi mẹ ơi!!
Ôm lấy bức ảnh của mẹ vào lòng anh lại càng thêm yếu đuối. Hồi trước rất ít khi anh dám khóc trước mặt mẹ mình vì anh là người hiểu rõ hơn ai hết mẹ mình đã phải chịu đựng những gì, sau lần đó anh không bao giờ nhắc đến người đàn ông anh gọi là "bố" trước mặt mẹ nữa. Một cậu nhóc từ khi chỉ mới 2 tuổi đã mặc định sẵn trong đầu bố mình đã chết.
- Mẹ ơi... Quang Anh mệt lắm! Một mình chống chọi lại với tất cả mọi thứ ngoài kia khiến Quang Anh chỉ muốn đi theo mẹ thôi. Mọi thứ đều làm Quang Anh sợ hãi, con cảm thấy mình như một vết nhơ trong mắt mọi người vậy. Không có ai... không có một ai...
Hai mẹ con anh dù thiếu thốn nhưng luôn nương tựa nhau để sống. Cả hai đều là nguồn động lực lớn nhất của người kia. Giờ đây mẹ bỏ anh lại một mình, anh nhận ra mình phải mạnh mẽ gấp bội các bạn đồng chăng lứa thì mới có thể tồn tại trong cái xã hội khắc nghiệt này. Một xã hội đánh giá con người ta bằng TIỀN, đối xử với nhau vì TIỀN và TIỀN là thứ không có nó sẽ không thể sống!!!
Vạn vật đều thua trước 4 chữ "T-I-Ề-N"!!!
- Con không muốn sống mãi như này nữa!!!
- Làm sao !?
- Bố mẹ thằng đấy đang làm ầm trên phòng hiệu trưởng đòi gặp anh Quang Anh!!!
- Ha... Tưởng muốn gặp là dễ à !? Đi với tớ lên đấy không !?
- Được!!!
- Cậu đừng ở đây nói láo!! Quang Anh cậu ta làm gì có...
- Hoá ra mày là người nhà của nó. Mau kêu nó đến đây đền mạng cho con trai tao!!!
Ông thầy hiệu trưởng chưa kịp nói hết thì bà Khổng đã quát tháo chen lời ông, đi đến lôi mạnh tay Thanh Pháp đứng lên đối diện bà
Cái môi tô son đen xì của bà ta làm đau mắt Thanh Pháp vô cùng.
- Này bà đừng tự ý động vô người tôi, về nhà tắm lại rất tốn nước.
- Mày dám nói như vậy với tao, cái mặt mày có biết tao là ai không hả !?
- Con này đếch cần biết !?
Bởi vì dù bà ta có là ai đi nữa thì cũng đều thấp kém hơn Thanh Pháp này mà thôi!!
- Mày... Coi như mày giỏi. Nếu thằng em mày không đến thì đừng trách Khổng gia không nương tình mà tống hai anh em chúng mày ra đường
Ông Khổng chỉ nghe hiệu trưởng nói qua về hoàn cảnh của anh mới nên nói vậy để cảnh cáo Thanh Pháp.
- Nhắm làm được thì cứ làm. Cái Khổng Thị nhỏ bé của ông bà ấy mà... Phù ... là bay luôn hiểu không ??
Thanh Pháp chu môi thổi nhẹ một cái rồi nhướng mày nhìn ông ta. Tuổi gì mà đòi cho em của chị đây ra đường, có con cẹc nhé
- Con chó này!!!
* Chát... *
Bà ta không nhịn được mà vung tay lên tát mạnh vào má y. Thanh Pháp không đề phòng nên hứng trọn cú tát ấy, mặt xoay hẳn về một bên. Đến khi quay lại thì một bên mặt Kiều đã đỏ và ánh mắt y lạnh hẳn đi nhìn thằng vào bà ta
- Trên mặt tôi đỏ bao nhiêu thì tương lai của bà tăm tối bấy nhiêu đấy. Cố mà tận hưởng những giây cuối cùng này đi.
Đúng như lời nói, y cố tình chờ thêm mấy giây nữa rồi mới lấy điện thoại ra
- Hừm... Mới đầu cũng định nhẹ nhàng với ba người nhưng là bà tát tôi nên đéo có chuyện đó nữa nhé!!!
Cười mỉm một cái rồi Thanh Pháp cúi xuống bấm gì đó trên điện thoại.
"Khổng Thị... bên nào nhanh hơn thì tối nay Kiều sẽ về bên với đó nhaaaaa"
- Đợi xem trò vui nhé!!! Hai ông bà nên tranh thủ chút giây phút này mà gom được bao tiền thì gom đi nha
Thanh Pháp nháy mắt với vợ chồng lão Khổng rồi quay lại ghế ngồi. Giờ đây Thanh Pháp mới liếc mắt qua ông thầy vẫn đang đứng phía sau kia
- A còn ông thì sao nhỉ !? Hay cho ông cút luôn ??
Thanh Pháp đắn đo suy nghĩ cách xử lý ông ta.
- Mà nếu chỉ cho ông nghỉ việc thì lại quá nhẹ nhàng rồi. Phải nghĩ cách khác thôi...
- Mày đừng ở đây giả thanh giả cao, anh em chúng mày thì làm gì có cái quyền lực đấy. Mày dám đuổi người của Hoàng Gia như tao sao ??
Ông ta cậy việc mình được chính Hoàng tổng giao phó cho cái chức này nên lên mặt. Tự tin không ai dám mình vì đã có Hoàng Gia chống lưng
- Vậy tôi cũng không có quyền !?
Cảnh cửa mở ra cũng là lúc ông ta cụp luôn cái pha của mình xuống.
- Hoàng... Hoàng thiếu...
Cậu đút hai tay vào túi quần bước vào cùng 4 người bạn của mình
- Người của Hoàng Gia !? Hứ... nếu tôi không dám đuổi thì có phải tôi bị ông đặt dưới đít đúng không ??
- Tôi... Tôi không có ý đó thiếu gia...
- Tôi nghe là ý đó thì nó phải là ý đó!!!
- Hoàng thiếu như vậy là oan cho tôi rồi...
Nói oan với cậu sao? Cậu đéo nghe nhé! Lúc Quang Anh kêu oan thì có ai nghe anh không? Bản mặt của thằng già này cậu nhìn phát ngán rồi, mưu mô xảo quyệt đến mức kinh tởm ý
- Im ngay, đáng nhẽ ông đã phải cút khỏi trường này từ lâu rồi. Người như ông không đủ tư cách ngồi ở cái ghế này từng ấy năm đâu. Là hiệu trưởng mà lại biển thủ tiền quỹ của trường, nhận hối lộ và ăn chặt tiền của học sinh với trừng ấy tội tôi có thể tống ông vào tù mọt gông đấy
- Sa... Sao cậu...
Ông ta sợ sệt khi bị Anh Tú vạch trần những việc mình đã làm. Suốt hơn năm năm ông ta ngồi ở ghế hiệu trưởng này ông ta đã đút về túi mình được số tiền gấp mười tiền lương hàng tháng nhờ những hành vi phạm pháp này
- Ừm hứm? Đó là việc ông cần lo sao? Lo cho cái thân già của mình đi, ông không sống qua được ngày hôm nay đâu!!!
- Còn mấy người!!!
Cậu nói ông ta xong rồi quay ra hai ông bà Khổng. Bọn họ hình như cũng biết cậu là ai nên vừa bị cậu nhìn đến liền giật mình mà người càng rúm lại hơn sau lời cảnh cái của Kiều khi nãy
- Thằng con ngu ngốc của ông bà mới là đứa tự đâm mình đấy. Ở nhà không biết đường dạy dỗ con cái để nó xổng ra đường cắn bậy người này người kia rồi tự chết. Ngu thì chết thôi ông bà còn đến đây đòi mạng, đòi cái đéo gì?
- Đức Duy! Để cho tôi xử lý ba người này được không !?
Thanh Pháp đã quan sát cậu từ nãy đến giờ, y dễ dàng nhận ra đây là con trai duy nhất của Hoàng Gia - gia tộc duy nhất có thể đánh bại được Nguyễn Gia. Thanh Pháp đang thắc mắc tại sao người như cậu lại đang muốn bảo vệ Quang Anh như vậy!?
- Anh là ai !?
- Tôi là Nguyễn Thanh Pháp anh trai của Quang Anh
- HẢ !?
- Cậu có thể nhường lại cho tôi xử lý được không ??? Việc này liên quan trực tiếp đến tương lai của Quang Anh, tôi không muốn ai khác can dự
Dù vì lý do gì khiến Đức Duy bảo vệ Quang Anh đi nữa thì Thanh Pháp vẫn không tin tưởng để người ngoài can dự vào việc này. Y muốn chính mình là người đòi lại công bằng cho em trai và khiến bọn họ phải trả giá
- Không được!!! Dù là anh trai của Quang Anh hay gì đi nữa thì tôi cũng không muốn nhân nhượng. Tự tôi mới là người trừng phạt bọn họ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro