Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Đứng trước cổng nhà cậu, mồ hôi khiến mái tóc vừa nãy còn mềm mại bóng loáng giờ trở nên bết dính vào nhau. Khuôn mặt đỏ ửng và bàn chân cũng tê cóng đau rát.

Trên đường chạy đến đây không biết anh đã ngã và va vào bao nhiêu người. Nhưng anh cũng không mấy quan tâm và tiếp tục chạy thật nhanh

Trái tim anh giờ đây đập liên hồi, cảm giác nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đôi tay run rẩy nắm chặt tấm thẻ quẹt cửa nhà cậu.

Hít một hơi thật sâu và tự trấn an bản thân, anh đưa tấm thẻ ấy lên quẹt qua máy quét.

Bình thường vào đến cổng chính sẽ có vệ sĩ đứng ở ngoài nhưng giờ đây không thấy nữa. Sáng sớm người làm ngoài vườn và gara cũng không thấy một ai.

Anh càng sốt sắng hơn chạy vô nhà. Cả sảnh phòng khách rộng lớn không có lấy một bóng người. Nơi lồng ngực lại thêm phập phồng, anh thật muốn hét thật to cái tên Hoàng Đức Duy ngay bây giờ để cậu có thể xuất hiện trước mặt anh

- A cậu Quang Anh !

Một cô giúp việc bê khay đồ từ phía bếp lên, thấy anh đang đứng giữa sảnh phòng khách liền nhận ra

Anh quay lại, thấy cô giúp việc như thấy vàng. Nhanh bắt lấy cô ấy

- Duy đây rồi chị? Duy em ấy đâu rồi, sao từ nãy giờ em không thấy ai? Có phải Duy xảy ra chuyện gì rồi không? Chị mau nói đi, cho em biết đi!!

Anh cứ nắm hai bả vai cô giúp việc ấy lắc lên lắc xuống mà hỏi tới tấp. Cô giúp việc kia bị anh lắc người đến chóng mặt, đồ trên khay cũng vì vậy mà sắp rơi ra ngoài

- Từ... Từ từ... Cậu bình tĩnh đi đã...

Anh nghe vậy mới nhận ra mình hơi bất lịch sự với chị ấy.

Cô đứng lại được bình thường thì nhìn anh, quần áo xộc xệch, tóc có hơi rối và ánh mắt anh đang nhìn cô thập phần mất kiên nhẫn

- Thiếu gia cậu ấy vừa nãy có bị té cầu thang, hiện tại cậu ấy đang ở trên phòng cùng...

Chưa nói hết câu cô đã thấy anh chạy vút đi. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, thầm thở dài một cái. Tất cả người làm của cả cái Hoàng gia này còn ai là không biết anh thích thiếu gia nhà này chứ. Suốt mấy tháng qua làm gia sư cho cậu, cách anh nhìn cậu, giọng điệu của anh khi nói chuyện cùng cậu hay cách anh chịu đựng những trò nghịch ngợm của cậu tất cả người làm trong Hoàng gia đều thấy hết và có thể nhận ra. Tình cảm của anh dành cho cậu được anh thể hiện một cách lộ liễu nhưng có phần vụng về. Nhiều khi mấy cô hầu gái cũng phải xuýt xoa với nhau vì tấm chân tình của anh. Chỉ có cậu chủ của họ là ngây thơ đến phát bực mà không nhận ra thôi, giận hết sức!!!

Nhưng cậu chủ của họ cũng không phải là không thích anh nha! Tính cách cậu chủ từ trước như nào ai còn lạ gì nữa. Ương bướng lì lợm, nghịch phải gọi là thôi rồi luôn ấy. Mà giờ đây anh đã "thuần hoá" được cậu, cậu ngoan ngoãn hơn khi bên cạnh anh nhiều. Ông bà Hoàng còn phải bất lực với những lần nhắc nhở cậu đến khàn cả cổ họng cậu đều không nghe nhưng chỉ cần anh nói ra một câu nhẹ tênh thôi là cậu đã răm rắp làm theo.

Quang Anh không phải cha...



Anh không gõ cửa mà mở tung cánh cửa phòng cậu. Chạy vào buồng ngủ, anh mới nhận ra rằng có cả bố mẹ cậu cũng đang ở đó. Anh cảm thấy hơi xấu hổ khi vừa nãy mình đã thô lỗ như vậy, có người lớn trong phòng lại hấp tấp quá

- Con... Con xin lỗi hai bác... Con không biết hai bác cũng ở đây

Anh lúng túng cúi người nhưng vẫn cố gương mắt lên lén nhìn cậu

- A Quang Anh hả! Không sao không sao, con mau đứng lên đi. Mà sao con lại đến đây?

- Con...

Anh lúng túng không biết giải thích sao, chẳng nhẽ nói hoạch toẹt ra là anh có linh cảm xấu nên mới chạy đến đây hả? Không được, thế thì ngại chết mất

- À dạ con...

Mãi không biết nói sao. Thấy anh đứng đó bối rối mãi hai ông bà cũng không muốn làm khó anh nữa

- Được rồi! Con đến chắc cũng vì Duy nhỉ, vào bên trong đi. Vừa nãy nó bị té cầu thang, may không quá nghiêm trọng chỉ là chân cẳng sẽ phải bó bột một thời gian. Thằng bé đang hơi hoảng nên con cẩn thận nhé!

Ông Hoàng nhắc nhở vài câu nữa rồi cùng bà Hoàng ra ngoài. Ông bà tin Quang Anh có thể giúp Duy ổn định lại tinh thần một chút

Anh từ từ tiến về phía giường của cậu, dưới sàn nhà bừa bộn chăn gối cùng mấy con gấu bông - có lẽ là do vừa nãy cậu đã ném. Nhìn cậu đang nằm đó với một bên chân bị bó bột trắng xoá mà lòng anh không khỏi xót xa.

- Duy...

Anh nhẹ giọng gọi cậu, ngay lập tức cậu quay ra phía anh. Bất ngờ chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo đã thấy cái gối bay vào mặt. Nhanh chóng né được thì cái tiếp theo đã nối tiếp và trúng mặt anh

- RA NGOÀI, ANH RA NGOÀI ĐI

- Duy...

Nghe cậu nói vậy anh hụt hẫng vô cùng, vốn tưởng khi thấy anh cậu sẽ sà vào lòng anh mà nhõng nhẽo để được anh dỗ giống mấy lần trước cậu bị đau chứ. Vậy mà giờ cậu không những ném gối vào mặt anh còn đuổi anh đi

- Duy... Bình tĩnh lại đã, đừng cử động mạnh không sẽ ảnh hưởng đến chân của em

Nghe anh nhắc đến chân của mình, cậu càng mất bình tĩnh hơn.

- ANH MAU RA NGOÀI ĐI, ANH MAU CÚT ĐI MÀ

- Khi nào em chưa bình tĩnh lại thì anh không đi đâu hết!!!

Thấy anh cương quyết như vậy, đuổi mãi anh không chịu ra ngoài. Trong lòng khó chịu lại thêm ấm ức, cậu úp mặt xuống đầu gối oà lên khóc

- Huhu... Anh mau đi đi... đi đi mà... huhuu

Thấy cậu khóc, anh vội chạy đến ôm lấy cả người cậu

- Em không muốn được Quang Anh dỗ nữa sao? Mọi lần Duy đau Duy đều tìm anh mà, vậy sao lần này Duy lại không để anh bên cạnh dỗ Duy nữa? Hay Duy chán anh rồi

Giọng anh càng nhỏ dần khiến người trong lòng đang khóc cũng dần trở nên luống cuống

- Duy... Duy không có ghét anh mà... hức...

- Vậy mà Duy cứ đuổi anh ý

- Nhưng mà... Oaaa... Giờ Duy phế ùi... Duy thành người què rùi... Oaaaa...

Cậu là không muốn anh thấy cậu trong bộ dạng như này mà. Vừa xấu xí vừa thảm hại, sợ anh sẽ ghét cậu mất

- Ai dám chê Duy hả? Duy chỉ đi anh sẽ đốt nhà nó liền, cho nhà nó sáng nhất đêm nay luông

- Hức... D-Duy... không đi được nứa...

- Không phải là không đi được nữa mà di chuyển sẽ khó khăn hơn một chút thôi. Dần dần nó sẽ trở lại bình thường thôi

- Hức... Nhưng Duy hấu anh sẽ ghét Duy...

- Ơ ai nói oan cho anh vậy? Cừu nhỏ của anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh không bao giờ ghét cừu nhỏ cả.

" Duy của anh, cừu nhỏ của anh, trân quý của anh thì làm sao anh có thể ghét đây?? "

- Thật ạ...

Giọng mũi của cậu khiến lòng anh dão hết cả ra ấy

- Dạ!

Anh cảm nhận được tiếng thút thít của cậu đã giảm đi, bờ vai mình đang có khuôn mặt dụi lấy dụi để khiến chiếc áo dính đầy nước mắt nước mũi của cậu nhưng anh nào quan tâm. Điều anh quan tâm là có lẽ tâm trạng cừu nhỏ đã ổn định hơn lúc nãy rồi

- Quang Anh ơi...

- Dạ anh nghe

- Hôm nay... là Giáng Sinh...

Chỉ vì cái chân chết tiệt này mà cậu không thể tận hưởng ngày lễ Giáng Sinh năm nay một cách trọn vẹn nữa rồi

- Ừm... vừa nãy đi gấp quá anh quên mang theo quà...

- Không phải! Ý em là em muốn đi chơi mà chân lại bị vậy...

- Ngốc ạ! Đi chơi thì lúc nào đi chả được đúng không? Đợi chân em khỏi, em muốn đi bao nhiêu anh đi cùng em bấy nhiêu

Anh đưa tay xoa đầu cậu

- Dạ

Nghe anh nói vậy cậu cũng vui hơn nhiều rồi

- Quà của em em để trong ngăn tủ, anh lấy hộ em nha

- Ơ anh tưởng em tặng rồi mà?

- Đó là quà chung của gia đình em, còn đây là quà của riêng em mà

- Anh mở đi

Anh bóc hộp quà mình đang cầm trên tay ra, bên trong là hai chiếc áo swearter

- Hihi đẹp hông? Em một cái anh một cái á

- Đồ đôi sao?

- Đúng rùi, em muốn mặc đồ đôi với anh

Anh nhìn cậu thích thú như vậy cũng vô cùng vui vẻ. Được mặc áo đôi với cậu thì còn gì bằng nữa

- Em màu trắng anh màu đen nha.


- Đây là mùa lễ Giáng Sinh vui nhất đối với anh đó

- Tại sao ạ?

- Vì anh được ở bên cạnh Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro