Ngoại truyện 1
NT1: Nhận nuôi bé nhỏ xíu. Ghen nhưng laviu~
Quang Anh và Duy ở bên nhau lâu đến mức chỉ cần một hành động nhỏ của em là anh biết em cần gì hay muốn nói gì ngay.
Còn chưa kể cưới xong, anh còn chiều em tới tận chân răng. Duy chẳng phải làm gì ngoài ngày ngày được anh ôm, được anh bế, được anh đút cho ăn.
Trông cứ như em bé Bông trắng mềm một cụccccc.
- Quang Anh ơiiii.
- Dạ anh nghe nè vợ.
Duy nghe anh gọi mình như thế, em khẽ chun mũi làm xấu rồi cong mắt cười.
- Eo ơi, sến thế. Nhưng mà vợ thíchhhh.
- Thế vợ gọi anh có chuyện gì ạ?
Người lớn đưa ánh mắt cưng chiều nhìn người bé đang nằm ngoan trong lòng mình, thi thoảng còn há miệng ra để anh đút trái cây rồi ăn ngoan ngoãn.
Người nhỏ kén ăn trái cây lắm, chua không ăn, chưa rửa không ăn, để nguyên vỏ càng không ăn.
Người lớn phải lựa loại ngọt, rửa kĩ càng hai nước, gọt vỏ, xếp ra đĩa sứ hình Cừu đen, trang trí cầu kì mang tới thì người nhỏ há miệng đợi sẵn.
Thật ra người nhỏ không kén ăn lắm đâuuuu.
Người nhỏ chỉ thích được người lớn chăm sóc thuiiii.
.
- Quang Anh có nhớ bờ hồ gần công viên Thủ Lệ hong, ở đó có bé cún nhỏ xíu xiu, mà lâu lắm rùi em hong thấy bé đó nữa.
- Anh thấy hình như bé cún có người nhà hay sao á, bữa anh thấy người ta đưa bạn đi rồi.
Người đưa bé cún đi là anh chứ ai, anh muốn cho em bé nhà mình một bất ngờ nên chẳng nói với em vội.
Anh đã bí mật tạo một cuộc "trò chuyện" nho nhỏ với bé cún ấy.
Bé cún này siêu lanh lợi, lại vô cùng thông minh, nghe anh nói có muốn về với Duy không liền vẫy đuôi tíu tít, mắt bé sáng long lanh chạy quay chân anh không ngừng.
Quang Anh xoa đầu bé cún, đưa bé tới bệnh viện thú y khám tổng quát và tiêm phòng đầy đủ, cho bé một nơi ở tạm tại bệnh viện, sau đó dẫn Duy tới, đón bé về nhà.
.
Duy nghe anh nói bé cún được đưa đi, em mở mắt tròn xoe nhìn anh như kiểu chưa tin.
- Đâu có, bạn cún không có người nhàaa.
- Thế bạn nhỏ muốn mang bạn cún về nuôi không?
- Em muốn, nhưng mà lỡ bạn không thích Duy thì saooo?
Duy chưa có nuôi bạn nhỏ xíu nào cả, nên em chẳng có kinh nghiệm cũng như biết chăm sóc bạn, lỡ bạn ghét em thì saoooo?
- Duy đáng yêu như này, sao có ai lại không thích cho được?
Quang Anh đưa hai tay lên nựng cặp má bánh bao ú na ú nần, cưng chiều nhìn em Duy nói.
Duy nghe anh nói liền cười tít mắt, nhảy phóc lên người anh ôm chặt, hớn hở giục anh.
- Quang Anh biết bé cún ở đâu chỉ cho Duy vớiiiii.
- Đi thôi, đón bé cún về nào.
- Anh ơi, bé nhỏ xíu sẽ thích Duy chứ?
Tuy lên xe đi tới chỗ bé nhỏ xíu rồi, nhưng mà Duy vẫn vô cùng lo lắnggggg.
- Bé nhỏ xíu ngóng Duy lắm đó, Duy yên tâm nha.
Quang Anh xoa đầu bé vợ iu, tranh thủ chồm qua thơm chụt một cái lên má phính sữa được chăm kĩ càng của em, khi đèn giao thông chuyển qua tín hiệu đỏ.
.
Chồng của Duy đưa em tới bệnh viện thú y, nắm tay em dắt vào nơi chăm bé cún.
Duy thấy em cún thì mắt sáng rỡ cả lên, bỏ tay đang nắm tay anh ra, chạy ào tới chỗ bé nhỏ, mắt em cong lên, miệng nở nụ cười tươi rói.
- Bé cún ơi, có nhớ anh không?
- Gâu~~~
- Bé có muốn về nhà với anh không nào?
- Gâu gâu gâuuuuuu~
Bé cún kêu rất vang, giọng điệu rất vui làm Duy giơ tay ôm em vào lòng, Quang Anh nhìn bé vợ iu của mình đang cười thích thú ôm bé cún cũng bất giác cười theo.
Sau này không còn là một nhà hai người nữa, từ nay sẽ là một nhà ba thành viên.
.
Nhưng mà, Quang Anh chẳng hề hay biết, mình đã vô tình nhận nuôi thêm tình địch".
Dù tình địch này không biết nói, cũng chẳng biết chăm sóc Duy, chẳng biết làm việc nhà, chỉ có ăn với ngủ, ấy vậy mà thân phận còn cao hơn cả anh.
Duy ôm bé cún suốt ngày, chẳng hề buông tay cũng chẳng thèm để ý tới anh.
Lúc nào cũng chỉ xem hôm nay bé cún ăn được nhiều hay ít, đi vệ sinh có bị tiêu hay táo, nước uống có đủ cữ hay không.
Còn thân là người làm chồng, lo cho em từ A tới Z như anh lại bị cho ra rìa không hề thương tiếc.
Nhưng mà người gieo "bão" là Quang Anh, với "bão" này được cái cũng biết nghe lời anh, biết thân biết phận nên tạm thời sống với "bão" cũng gọi là dĩ hòa vi quý đi.
.
Bé Ry là tên cún con nhận nuôi nhà AnhDuy được đón về từ hai tháng trước.
Bé lanh lợi, hiểu lòng ba lớn, ngoan ngoãn với ba nhỏ.
Bé biết bé gặp được ba lớn ba nhỏ là bé may mắn lắm, nếu như là mấy bạn khác, e là bị bắt đi làm thịt mất tiêuuuu.
Nên bé thương ba lớn ba nhỏ lắm, biết ơn hai ba nữa. Nếu không có hai ba cho bé một mái ấm, thì ăt hẳn giờ này bé vẫn còn là một chú chó nhỏ không có người thân, không nơi nương tựa.
Ba lớn là người đã đưa bé về nhà, ba nhỏ yêu thương em làm em vui quá chừng. Nhưng mà, ba lớn yêu ba nhỏ lắm, nên nhiều khi bé được ba nhỏ nâng niu ôm ấp, là ba lớn lại lẩm bẩm nói chuyện với bé khi còn mỗi hai người.
- Biết thế chẳng đưa con về, Ry ạ. Ba mất đi sự yêu thương của ba nhỏ rồi, giờ ba nhỏ chỉ ôm ấp quan tâm mỗi con thôi.
- Gâu gâu~ (có con ở bên ba nèee)
Nói là nói thế thôi, chứ hai ba con bé yêu thương nhau lắmmmm.
Ba lớn sẽ chú trọng dinh dưỡng cho ba nhỏ, còn nghiên cứu làm pate cho bé, mua cho bé nhà đẹp, đồ chơi xinh, cả mấy bộ áo đáng yêu nữa. Ba lớn chăm từ ba nhỏ tới bé Ry, không sót một aiiii.
Ba lớn "ghen" với bé chỉ laviu ba nhỏ quá thuiii.
Bé yêu ba lớn, bé yêu ba nhỏ, bé yêu gia đình của mình. Gâu~~~
P/s: toai lụy ánh mắt, lụy tình cảm, lụy mọi thứ của hai ngườiiii🥺😭 ưng quá nhiềuuuuuu
Đã lâu kể từ khi ACEM có cái kết là AD về chung một nhà, thì tớ đã tiết lộ trước với mọi người là sẽ có ngoại truyện, và tớ mang ẻm- ngoại truyện đầu tới rồi đâyyyy~
Ngoại truyện sẽ kể về những câu chuyện vụn vặt chưa kể trong fic, những kỷ niệm nhỏ xíu chưa nói ra, và hằng hà sa số các câu chuyện khác.
Vẫn là câu nói đó, mọi người đọc rùi tương tác với tớ để tớ có thêm động lực nhaaa.
Luv all❤️
Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro