Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Sau chuyến qua Toronto được một tuần, em Duy phải trở lại trường học. Sau Tết, em chuẩn bị thi cuối kỳ để sang tháng Tư sẽ vào kì mới.

Các trường đại học khác có trường thì hai học kì, cũng có trường dạy ba kì như trường của em. Một năm có 12 tháng thì em sẽ học 1 kì trong bốn tháng và thi gói gọn trong đó, sang tháng thứ 5 sẽ bắt đầu một kì mới, và kì cuối rơi vào giữa mùa thu tháng Chín.

Thời gian trôi nhanh quá, anh bé vừa học vừa làm, em bé vừa học vừa đi thực tập, nhớ nhau thì gọi điện cho nhau, chẳng mấy chốc đã tới tháng Tư, còn một tháng nữa là em Duy kết thúc học kỳ rồi.

Em Duy cứ miệt mài mãi từ ngày này qua ngày khác, cũng ngóng anh sẽ về vào mùa hè.

Duy tin anh đã hứa thì sẽ làm được màaaa.

.
Khoảng thời gian không có Quang Anh bên cạnh, Duy không hề cảm thấy buồn xíu nào.

Nhưng nếu nói em không cảm thấy lạc lõng thì không hẳn. Chỉ là em đang cố gắng hết sức mình để có thể gặp lại anh vào mùa hè tới.

Nhìn mọi người có đôi có cặp, tay đan tay cười nói vui vẻ, em ganh tị.

Nhìn mọi người quan tâm nhau, em hơi nhớ anh.

Nhìn mọi người sánh vai đi cùng với nhau trên một con đường, em hơi tủi thân.

Em biết, Quang Anh của em đang cố gắng vì cả hai, và em cũng thế. Nhưng Duy còn nhỏ, còn non nớt, em chẳng thể nào chịu được cảm giác cô đơn lâu như thế.

Ngày ngày đi học, ngày ngày đi dạo, ngày ngày ăn uống, mọi thứ em đều làm một mình cả.

Bầu trời không có Quang Anh, nó vẫn trong xanh như ngày nào. Nhưng trong lòng Hoàng Đức Duy, nó lại trống trải từng ấy.

Em từng rất tự tin rằng mình sẽ yêu xa được, nhưng dường như em không thể làm được điều mình đã từng tự tin nhiều như thế.

Duy vẫn đi học, vẫn đi chơi, vẫn đi thực tập, nhưng em nhớ Quang Anh đến mức chẳng có việc nào kể trên làm cho tốt cả.

Em muốn tới nơi anh lần nữa, nhưng sợ làm phiền anh học hành.

Lòng Duy đã xót đến mức nào khi em nhìn thấy quầng thâm mắt của anh, chỉ vì ba ngày anh thức trắng để hoàn thành khóa luận.

Lòng Duy đã nôn nao nhiều tới mức khi thấy anh do chưa quen nổi với khí hậu nửa năm luôn là hàn cực, ốm nhiều phải uống bao nhiêu là thuốc không đỡ.

Quang Anh luôn trấn an em bé nhà mình, rằng anh không sao. Đây chỉ là tạm thời, sau này anh sẽ về với Duy chẳng bao giờ đi nữa.

Duy vừa tủi thân, vừa lo lắng, vừa bất an.

Quang Anh ở xa như thế, có khi anh sẽ rung động với một ai đó ngoài em. Em tin tưởng anh, nhưng em không tự tin về chính mình.

Duy chỉ là một bạn nhỏ tân sinh viên mới vào học, chẳng có gì trong tay.

Em mới chập chững bước vào cánh cổng đại học, kinh nghiệm không có, năng lực em còn chưa tốt, em chẳng có gì nổi trội.

Mà Quang Anh, cái gì anh cũng biết, cái nào anh cũng giỏi. Anh tốt nghiệp bằng loại xuất sắc trong thời gian ngắn hơn ở trường quy định, lại giành được học bổng toàn phần đi Canada.

Vừa đẹp trai, lại quá giỏi, quá hoàn hảo.
Quang Anh của em lại xuất sắc như thế, em biết lấy gì để đảm bảo rằng em sẽ giữ được chân anh đây?

.
- Anh ơiiiii.

- Dạ anh nghe nè bạn nhỏ.

- Lỡ sau này anh thích người khác, anh phải nói với Duy đầu tiên nhé. Duy không muốn là người cuối cùng biết chuyện...

Tay Quang Anh đang lướt trên phím đàn, nghe bạn nhỏ nhà mình bỗng dưng nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

- Sao bạn nhỏ tự dưng nói thế?

Duy bị anh hỏi ngược, lúng túng một chút rồi mới đáp lại anh, với một lý do chẳng thể nào củ chuối hơnnn.

- Thì... tại em nằm mơ, Quang Anh yêu người khác, bỏ em một mìnhhhh.

- Anh làm sao mà làm thế với Duy được? Anh trong mơ tồi thật đấy, anh thực tế phải làm gì để bù đắp cho bạn nhỏ đây?

Duy nghe Quang Anh bảo sẽ bù đắp, dù cho anh chẳng làm gì sai với em cả. Duy kì cục thật nhỉ?

Em cười cong mắt, dang tay ra biểu lộ muốn ôm người trong điện thoại, nói.

- Em muốn ôm Quang Anh mãi chẳng bỏ ra nữâaaaa.

- Nếu vậy Duy phải về chung một nhà với anh, thì anh cho Duy ôm anh tới già.

- Lúc đó Quang Anh già rồi ý nhỉ? Duy cũng già, hai đứa mình sẽ già cùng nhauuuu.

Duy cười, Quang Anh cũng nhìn em cười. Ánh mắt anh vẫn mãi dịu dàng như thế khi nhìn em, làm em thấy mình thật may mắn.

May mắn được gặp anh, được yêu anh, và được anh yêu.

Bỗng chốc, Duy đã buông bỏ cái suy nghĩ kia qua một bên.

Quang Anh xuất sắc thì làm sao chứ, em bình thường thì có sao đâu. Miễn Quang Anh yêu em, Duy cũng yêu anh, cả hai hướng về nhau là đủ rồiii.
.
Quang Anh đang thực hiện một kế hoạch, nói dông dài thì là người nuôi từ nhỏ, cục bông kia đã tới lúc phải về tay anh, để ngoài lâu quá nhiều tình địch, anh đọ lại không nổi.

Nói ngắn gọn hơn là "rước Duy về nhà".

Quang Anh đã hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến, anh cũng nhận được bằng xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra. Việc gấp rút hơn việc làm hiện giờ là ôm cục bông nhỏ trắng mềm tên Duy của anh về nhà, cho em một danh phận hợp pháp.

Một danh phận hợp pháp, làm bạn đời của anh.

Duy của anh ngoan xinh yêu, lại còn giỏi nữa, để lâu quá em sẽ bất an, sẽ tủi thân, sẽ suy nghĩ linh tinh.

Bạn nhỏ của anh mít ướt như thế, làm sao có thể ôm những trằn trọc và suy nghĩ đó ngày qua ngày mà vui vẻ được.

Quang Anh rất để ý tiểu tiết, đặc biệt là về Duy.

Làm sao anh không biết em bất an? Làm sao anh không biết em lo lắng, tủi thân?

Duy rất kiên cường, nhưng em quá bé nhỏ.

Và,

Quang Anh quyết định chọn hai ngày sau ngày về sẽ cầu hôn em.

Hoặc là,

Ngay sau khi anh vừa về tới.

.
Trước khi lên bay vài ngày, anh đã thông báo cho bố mẹ mình, nói ý định mình muốn sống ở đâu, dự định tương lai ra sao. Bố mẹ anh giờ đây chẳng còn phải bôn ba vất vả ngược xuôi để lo cho gia đình nữa, họ dành thời gian bên nhau, chăm lo sức khỏe, đi đây đi đó để bù đắp lại những năm tháng tuổi trẻ chẳng được trải nghiệm.

Quang Anh đã lớn, tự lo được cho bản thân, tự kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ, nên họ chẳng còn phải lo lắng gì nữa.

.
Sau khi hạ cánh an toàn, Quang Anh bước ra khỏi sân bay, gọi một chiếc xe rồi xách vali về nhà. Nhà của anh, ở cạnh nhà Duy mà.

Quang Anh không bay ra Sài Gòn nữa, anh muốn làm việc tại thủ đô này, nơi anh sinh ra, nơi anh học tập, nơi anh lớn lên.

Và là nơi anh gặp cục bông kia, bắt đầu một câu chuyện tình yêu từ thuở nhỏ.

Nhắc tới cục bông nhỏ, có cục bông nhỏ chạy ào tới ôm Quang Anh thật kìa.

- Quang Anhhhhhhh.

Duy từ lúc nghe anh gọi báo tin đã xuống máy bay an toàn, em cứ hóng anh mãi. Hết đi ra lại đi vào, ngó trái ngó phải, mỗi lần có xe chạy qua là em hớn hở bao nhiêu, khi thấy không phải anh thì em lại xụ mặt bấy nhiêu.

Tới khi chắc chắn tiếng xe kia đỗ ở nhà bên cạnh, có người con trai em luôn mong chờ mở cửa xe, xách hành lí bước ra khỏi xe, ngước nhìn lên ban công em đang đứng nhìn và mỉm cười thật tươi một cái.

Duy chẳng đợi chờ gì mà vội vàng chạy xuống nhà, lao thẳng vào vòng tay rộng lớn mà em luôn mong nhớ.

Vội tới nỗi, chân chẳng kịp xỏ dép phải để Quang Anh bế lên đưa vào nhà, lại còn bị anh trêu chọc tới nỗi giấu mặt vào hõm vai anh ngượng ngùng.

- Bạn nhỏ gấp gáp thế này, là muốn gả cho anh lắm rồi đúng không? Chân còn chả đi dép vào nữa.

- Em không có nhéeee.

Rõ ràng là em quên dép thui, anh lại bảo em muốn gả cho anh, rõ ràng là vu khốnggggg.

Đúng là em muốn gả cho anh, nhưng em không gấp tới nỗi không mang dép đâu.

- Dạ, Duy không có ý đó, được chưa nào?

Duy nghe anh nói đúng ý mình, em liền gật đầu cái rụp, trả lời lại.

- Vậy mới đúngggg.

Quang Anh cạ cạ mũi mình vào mũi em, cười dịu dàng, nói.

- Nhưng mà anh muốn Duy gả cho anh lắm rồi.

Dứt lời, một tay anh bế Duy, tay còn lại đỡ hông em đặt xuống ghế sofa. Quang Anh run run quỳ gối xuống đất, tay cầm hộp nhẫn mở sẵn có chiếc nhẫn đưa đến trước mặt Duy.

- Duy đồng ý gả cho anh nhé? Anh hứa sẽ bên Duy, yêu Duy, chăm sóc Duy cả đời. Anh sẽ không yêu ai ngoài Duy hết, tại Duy chiếm hết mọi ngóc ngách trong lòng anh hết rồi. Duy chỉ cần ngồi ăn uống ngoan ngoãn, ngủ ngon đủ giấc, làm bạn nhỏ vô tư vô lo, luôn cười vui vẻ không áp lực thôi. Còn những chuyện khác như việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc Duy thì để anh lo hết, Duy đồng ý nhé?

Duy được cầu hôn đột ngột làm em có chút bất ngờ, xúc động muốn rơi nước mắt lắm rồi. Em không nghĩ anh sẽ cầu hôn em sớm như này, khoé mắt chực trào những giọt nước hạnh phúc.

Nhưng chưa xúc động được bao lâu, khi nhìn xuống chân anh thì lại chẳng nhịn được cười.

Quang Anh nhìn theo tầm mắt Duy, mới nhận ra mình quỳ hơi sai sai.

Anh không quỳ bằng một gối, mà là bằng cả hai đầu gối.

Ngượng chín mặt, anh đành nói thêm.

- Anh quỳ hai chân là vì anh muốn cả đời này anh sẽ là người bảo vệ cho Duy. À không, không chỉ đời này, kiếp sau có gặp được Duy thêm lần nữa, anh vẫn muốn ở bên Duy...

Chưa để anh nói hết câu, Duy đã cười khúc khích, khóe mắt em rưng rưng, đáp lời anh.

- Em đồng ý.

Cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Cả kiếp sau hay mọi cuộc gặp gỡ ở một vũ trụ nào đó khác, Duy vẫn muốn gặp anh, ở bên anh, và yêu anh.

Quang Anh nắm lấy bàn tay của em, đeo nhẫn cho em rồi đặt môi mình lên tay em lâu thật lâu. Hệt như một lời khẳng định, Duy là tâm can, là duy nhất, là người anh trân trọng suốt một đời.

Ôm em vào lòng mà tay anh vẫn còn run lắm. Duy thấy lòng bàn tay người vừa cầu hôn em xong lạnh ơi là lạnh, em khẽ nắm lấy tay anh đan vào tay mình, chu mỏ lên thổi phù phù.

- Bạn lạnh đi đi nhé, có bạn Duy ở đây rồi, lạnh không ở được nữa đâuuuu.

Quang Anh nhìn bạn nhỏ trong lòng mình, ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh vui tới nhường nào.

Bạn nhỏ từ nay chính thức có danh phận hợp pháp với anh rồi.

À mà.

Từ giờ không cần gọi là bạn nhỏ nữa, phải gọi là vợ nhỏ của anh.

.
HOÀN CHÍNH VĂN
Kết thúc 1th1n2025

(Ngoại truyện sẽ cập nhật sau)

P/s: Phewwwwww
Cuối cùng cũng kết thúc bạn nhỏ ACEM rồiiiii

- Lời đầu tiên, tớ vô cùng cảm ơn những bạn đọc yêu quý đã cùng tớ trải qua mọi cảm xúc thăng trầm trong truyện. Sự ủng hộ của các cậu là niềm hạnh phúc nhất của tớ và bạn nhỏ này.

- Lời thứ hai, tớ muốn gửi tới các cậu một lời xin lỗi chân thành tới mọi người vì đã để mọi người chờ đợi cái kết lâu như thế. Để bù đắp thì tớ sẽ cố gắng ra thêm ra ngoại truyện hoặc oneshot khác để tặng cho các cậu bù đắp lỗi lầm này.

- Lời thứ ba, tớ muốn cảm ơn bản thân vì đã kiên trì viết truyện lâu tới thế. Với người khác thì hai tháng hơn là thời gian chẳng ngắn chẳng dài, nhưng với tớ là lâu lắm. Tớ là một tác giả không chuyên viết về boylove, tớ đá chéo sân từ ngôn tình qua đó👉👈 và tớ cũng là một con bé chẳng có nhiều kiên nhẫn với một thứ dù tớ thích tới mức nào. Rất nhiều hố tớ đào nhưng tớ không lấp nổi, vì tớ chưa có đủ khả năng và vì nhiều lí do khách quan khác.

Đây là 1 trong 2 bộ boylove đầu tay tớ viết, trước đó tớ có thử viết nhưng chưa có cơ hội và cách viết chưa đủ tốt nên tớ không dám viết. Ấy thế mà vì hai người nào đó, bắt tớ bỏ lên thuyền, thuyền chạy bằng phản lực, nạp năng lượng bằng hint đã khiến tớ muốn viết thử thêm một lần nữa.

Trộm vía là tớ đã làm được, trộm vía là được các cậu yêu thích và ủng hộ. Gặp được mọi người, tớ thấy vui lắmmmm.

Cảm ơn mọi người lần nữa nhéee.

- Lời cuối cùng, tớ hứa sẽ năng suất hơn với các bạn nhỏ trong ổ nhà tớ, sẽ có thêm nhiều bạn nhỏ khác được tạo ra bởi bà mẹ hay khó tính và dễ nản nàyyyy
Tớ có nhiều plot lắm, nhưng tớ chưa đủ khả năng để viết mấy bạn đó, tớ sẽ cố gắng trau dồi thêm để nâng cao trình viết lách của bản thân.

Còn plot nào khó, tớ ủ một mình hehehehe.

Cảm ơn các cậu đã đọc tới những dòng tâm sự này của tớ. Luv all ❤️

Các cậu đọc xong bình luận góp ý cho tớ thêm nhéeee.

Bật mí là chắc chắn sẽ có ngoại truyện, nói về những điều chưa đề cập tới trong fic 😝 tớ biết là mọi người sẽ cảm thấy hụt hẫng vì kết hơi nhanh, nhưng tớ sẽ bù lại hếtttt

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ và bạn nhỏ này, iu mọi ngườiiiii.🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro