Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Chưa hẳn là kết thúc

Có anh bé thấy người xuất hiện trước mặt mình là cục bông nhà mình, dụi mắt mấy lần để chứng tỏ đây không là một giấc mơ.

Em Duy thấy anh cứ đứng nhìn mình, xong dụi mắt, rồi lại nhìn mình thì phì cười.

- Em bé của Quang Anh nèeeee. Em là thật màaaaa.

Em nhào tới ôm anh một cái thật chặt sau bao ngày xa cách. Quang Anh ngỡ ngàng một lúc rồi cũng ôm cục bông ấm áp kia, nhấc bổng em lên ôm ấp thơm chụt tít mù mãi mới thả em ra.

- Sao bạn nhỏ tới đây mà không bảo anh ra đón?

Lần này thì hai bên phụ huynh chẳng còn đồng lòng với anh bé để quản em Duy nữa. Duy lớn rồi, em có quyền quyết định của em, huống gì đây là mẹ Hà chủ động đưa thẻ cho em xài, vì bố mẹ biết em Duy nhớ anh bé rồi.

Mấy ngày nay em cứ ủ rũ suốt, chẳng có tinh thần gì cả. Đến cả ngày Tết, em cũng chỉ nhận lì xì và cảm ơn, rồi lại lụi hụi dưới bếp phụ mẹ hoặc vào phòng mình chẳng lên nhà ngồi cười nói ríu rít như mọi năm.

Em cứ mở tới mở lui video mà hôm bữa em xem anh đánh piano được đăng lên YouTube, thấy đoạn anh cười thì em mới cười nhưng chẳng vui nổi, làm hai bên gia đình cũng nhìn em mà buồn theo.

Duy giấu cả nhà rằng em vẫn rất ổn và vui khi Tết đến sum vầy như này, nhưng mẹ Hà là mẹ của em, là người sinh ra em nên mẹ hiểu hết chứ. Bé con chỉ là đang cố vui để mọi người không lo lắng cho mình thôi.

.
- Em được mẹ Hà cho đi du lịch, thế là em tới thăm Quang Anh đó. Quang Anh có vui không ạaaa?

- Dạ anh vui lắm. Duy làm anh bất ngờ quá đi thôi.

Quang Anh nựng má em, rồi cúi xuống thơm vào má em Duy một cái chóc làm em cười toe.

- Em nhớ Quang Anh lắm luôn áaa.

- Anh cũng nhớ bạn nhỏ nhà anh lắm. Bạn nhỏ có ăn uống gì chưa đấy?

Duy ngồi trong lòng anh, hơi ấm quen thuộc làm em cứ lưu luyến mãi không muốn rời nên đành nói "xạo".

- Em hong đóiiiii.

Vừa dứt lời, cái bụng  phản chủ của Duy đã lên tiếng biểu tình ngay làm em ngượng chín mặt.

- Duy chưa ăn gì hay sao mà đến bạn bụng nhỏ cũng phản đối thế này?

Quang Anh nghe tiếng bụng em kêu to, liền đưa tay xoa bụng em, dịu dàng hỏi.
Nhưng Quang Anh càng dịu dàng khi Duy làm gì đó sai thì lại càng làm Duy rén.

- Thiệt ra thì... em chưa có ăn gì từ lúc xuống sân bay tới giờ 👉👈

Duy giơ hai ngón chọt chọt vào nhau, em nói xong liền mím môi lại, ánh mắt nhìn anh ra vẻ hối lỗi.

Quang Anh nghe xong, hai chân mày nhíu lại nhìn em. Duy sà vào lòng anh tính làm nũng cho qua chuyện nhưng bị anh đẩy ra.

- Duy không ngoan rồi, anh không cho Duy ôm anh.

Bây giờ có mười Hoàng Đức Duy mếu mếu, mắt long lanh trước mặt anh thì cũng đừng mong anh sẽ bỏ qua chuyện này.

- Anh ơiiiii.

Đáp lại em chỉ là một khoảng lặng thinh. Quang Anh giận bé thiệt òiiiii.

- Anh ơi, em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa mòooo.

Vẫn không có hồi đáp.

- Chồng ơi, dợ biết lỗi òiiii. Chồng tha lỗi cho dợ nhoooo.

- Duy nói gì cơ?

Có anh bé nghe bạn nhỏ nhà mình xưng vợ gọi chồng ngọt sớt, trái tim lại mềm nhũn ra chẳng còn sức kháng cự.

Có em bé biết Quang Anh của em đã trúng chiêu, em xích lại gần anh, hai tay quàng lên sau cổ anh, ghé sát tai anh lặp lại câu vừa nãy xong cười tít mắt.

- Quang Anh đừng giận dợ nữa mò, dợ đói ùi, Quang Anh nấu gì cho dợ ăn với ạaaa.

Cổ nhân có câu, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Còn Hoàng Đức Duy nhận định, trong các chiêu làm nũng của em, giờ đây chiêu xưng vợ gọi chồng là thượng sách.

Có người nhớn tim mềm nhũn cả ra, mấy chuyện giận hờn quẳng ra đằng sau hết. Anh bé kéo em lại chụt môi liên tục mấy chục cái mới tạm thỏa mãn, nhưng nụ cười tươi rói trên môi thì chẳng giấu được.

Cục bông thích thú nhìn biểu cảm vui vẻ của anh bé, em cũng bụm miệng cười tủm tỉm. Anh nấu em ngồi xem, thi thoảng còn Duy còn chạy lăng xăng quanh khu bếp, thi thoảng nhón chân lên thơm má kề môi anh một cái rồi chạy tót ra phòng khách rồi, giấu mặt vào gối cười khúc khích mãi.

.
- Em bé ơi, đồ ăn xong rồi nè, ăn mau cho nóng.

- Duy bay tới đâyyyyy~

Duy nghe anh gọi, liền bỏ gối qua một bên, chạy vào bếp ngồi ngoan trên ghế đợi anh ngồi xuống cùng rồi mới cầm đũa.

- Duy mời anh ạaaa.

- Dạ anh mời Duy.

Duy gắp miếng sườn sốt chua ngọt cho vào bát, cho miếng cơm rồi cắn thêm miếng sườn, ánh mắt em lấp lánh hướng về phía anh bé giơ ngón cái.

Quang Anh cười, lưng dựa vào ghế nhìn cục bông ăn uống ngon lành.

Đợi em ăn xong, anh bé dọn bát đũa còn Duy phụ trách lau bàn. Việc lau bàn không phải Quang Anh phân công đâu, Duy tự giành lấy để làm đó, tại anh không cho em làm gì cả, em thấy tay chân buồn bựccccc.

Xong xuôi hết tất cả thì em nối gót theo anh lên phòng. Nhà anh ở rộng lắm, có đủ tiện nghi, còn đẹp nữa.

Duy siêu thích sân thượng nhà anh. Tối tối hai bạn nhỏ dắt nhau lên sân thượng dựng lều ở trên đó ngắm sao là hết sảy luôn.

.
Duy ngồi ngoan trên giường xem phim trên Ipad anh đưa, thi thoảng em lại nhìn anh chăm chú làm luận văn, ánh mắt khẽ ánh lên niềm hạnh phúc.

Duy đã từng đọc ở đâu đó một câu nói như này:

"Chúng ta còn quá trẻ để nói về hai từ mãi mãi, nhưng chúng ta đủ lớn để hiểu hai từ thật lòng."

Đúng là Duy còn quá trẻ, em chỉ mới mười tám, Quang Anh chỉ mới hai mươi thôi, còn cả quãng đường dài phía trước.
Em cũng biết mãi mãi là rất lâu, và chẳng biết mãi mãi là tới khi nào, nhưng mà em hiểu cả Quang Anh và em đều thật lòng với nhau.

Có lẽ, chỉ cần cả hai đều thật lòng, tình yêu sẽ là vĩnh cửu.

Quang Anh nhận thấy có ánh mắt lâu lâu cứ lén liếc mình, anh khẽ xoay ghế lại, mặt đối mặt với em, cười rồi hỏi.

- Bạn nhỏ đang nghĩ gì mà chăm chú nhìn anh thế? Áo anh sắp thủng một lỗ rồi này.

- Anh ơi, mãi mãi là bao lâu?

- Mãi mãi, là chúng ta.

P/s: chưa hẳn là kết thúc thiệt 🤡
Nhưng mà sắp kết thúc gòiiii👉👈 và cam kết vĩnh viễn là fic này HE nhóooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro