Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Khi mùa hạ tới

Giáng Sinh qua đi, tết Dương lịch đang gần kề, kế hoạch đi du học của Quang Anh cũng được anh bé tiết lộ cho gia đình và em Duy.

Em Duy biết dự định đi du học của anh bé trước khi anh nói với em rồi. Hôm đó em vào phòng đợi anh tắm xong để cày phim với mình, tình cờ giấy tờ trên bàn học của anh bị gió thổi bay rơi xuống đất.

Duy tiến tới tính nhặt cho anh để lại chỗ cũ thì một tập giấy có nội dung về đơn xin học bổng đi du học, visa, hộ chiếu, và chứng chỉ đính kèm. Nơi anh chọn chẳng phải là Việt Nam, là nơi gần em mà lại là Canada.

Em lặng lẽ kiểm tra khoảng cách giữa hai nơi. Từ thành phố Toronto của Canada đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam có khoảng cách là 13.931km tương ứng với 8.359 dặm và cách nhau 13 tiếng đồng hồ.

Duy biết anh có mục tiêu của riêng mình, anh luôn âm thầm theo đuổi nó không ngừng nghỉ. Em cũng biết quyết định này khó khăn với anh bao nhiêu, nhưng chỉ cần là Quang Anh quyết định, Đức Duy sẽ luôn đứng sau ủng hộ anh.
Quang Anh của em giỏi mà, anh nhất định sẽ làm được mọi thứ một cách tốt nhất.

Tuy là đã quyết định sẽ tôn trọng điều anh bé theo đuổi, nhưng nếu nói em không buồn thì không phải đâu.

Duy buồn lắm đấy, nhưng Duy chọn cách ủng hộ anh nhiều hơn. Dù có nhớ anh thì cũng còn có điện thoại mà, hai bạn nhỏ sẽ nhắn tin liên tục cho nhau mỗi khi nhớ nhau là ổn hết cả thôiii.

.
Duy đang cầm tệp hồ sơ của anh chìm vào suy nghĩ của bản thân, chẳng hay anh bé đã đứng sau lưng từ lúc nào, ôm chầm lấy eo em vùi đầu vào cổ em bé trắng ngần thơm mùi sữa, gọi.

- Em bé ơi, em bé đang làm gì đó?

Anh bé ôm lấy mình bất chợt khiến Duy giật mình, tệp hồ sơ em xếp gọn nhưng chưa kịp đóng lại rơi xuống bàn. Quang Anh hướng mắt nhìn theo tệp hồ sơ hồi nãy em vừa cầm, động tác ôm em bỗng cứng đờ lại.
Khi anh muốn nói gì đó về tệp hồ sơ kia thì Duy lên tiếng.

- Em thấy tệp hồ sơ của anh rớt nên em nhặt lên thui ạaaa.

- Em bé... biết rồi hả? Anh tính nói chuyện đó với mọi người vào cuối tháng này. Qua tháng sau anh chuẩn bị đi rồi. Anh... Anh xin lỗi em bé nhiều...

Anh bé tiến tới trước mặt em, phát hiện em cứ cúi đầu xuống đất. Anh đưa hai tay nựng má bánh bao của Duy, lại thấy Duy ngẩng lên nhìn anh, cười toe an ủi sự lo lắng của anh đang hiện hữu trong lòng.

- Em biết Quang Anh vẫn luôn muốn trau dồi kĩ năng âm nhạc mà. Quang Anh không có lỗi gì hếttttt.

- Anh không nói cho em bé biết trước mà em bé hong giận anh hả?

- Quang Anh chưa nói là vì chưa có dịp thích hợp màaaa.

Em Duy nói với vẻ mặt thản nhiên như chuyện bình thường vẫn luôn xảy ra, nhưng hành động đó lại khiến anh bé cuống quýt cả lên. Duy bình tĩnh tới lạ, một em bé hoàn toàn khác với mọi ngày.

Quang Anh nhìn Duy như thế chẳng quen chút nào. Em bé của anh chẳng khóc nhè, chẳng làm loạn, chẳng làm nũng anh làm Quang Anh lo lắng.

- Em bé giận anh hả?

- Duy hong có giận anh. Duy chỉ buồn xíu xiu thôi.

Thật ra là Duy buồn nhiều xíu lắm.

Nhưng tương lai còn dài mà, nhất định sẽ có một ngày Duy bước tới nơi anh đến, ôm anh thật lâu và ở bên anh mãi.

Em Duy nghĩ thế rồi ôm chầm lấy anh, cười thật tươi, nói thêm.

- Em tin là Quang Anh sẽ làm tốt những mục tiêu anh muốn thực hiện thôi. Quang Anh của em giỏi nhất trong lòng em mà. Anh biết chơi ghi ta, piano, biết đánh trống, biết làm nhạc, biết nhảy, anh biết mọi thứ trên đời này luônnnn.

Phải rồi, Quang Anh của Duy giỏi mà. Anh vĩnh viễn là quán quân trong lòng Duy.

Anh bé bế em lên giường ngồi, xoa đầu em, thơm nhẹ một cái lên trán, thủ thỉ.

- Anh sẽ làm Duy của anh tự hào về anh, cảm ơn Duy đã ủng hộ anh nhé. Anh yêu Duy.

Duy cười tít mắt, ôm anh đáp lại.

- Duy cũng yêu anh, nhất hành tinh nàyyyy.

.
Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giết đôi ta trong phút giây...

Có hai trái tim, lại phải tạm xa nhau. Hai bạn nhỏ luyến tiếc đưa ánh mắt nhìn nhau chẳng nỡ đi, làm ai cũng buồn theo.

Bốn vị phụ huynh hai bên vì không muốn làm bóng đèn nên sau khi đưa hai bạn nhỏ ra sân bay đã kéo nhau đi ăn sáng hết rồi, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

- Duy ngoan ở nhà phải cố gắng học nhé, có gì không hiểu thì gọi điện hỏi anh. Đại học nhiều kiến thức chuyên môn lắm, Duy phải chăm học nha. Còn nữa, em bé phải giữ sức khỏe, không được thức khuya nhiều, ăn no ngủ kĩ. Sụt cân nào là anh giận đấy.

Anh bé ôm em trong lòng, dặn tới dặn lui những điều Duy nghe tới mòn tai. Nhưng Duy không thấy anh nói nhiều đâu, Duy chỉ thêm thương anh thôi à. Nghe anh dặn dò mình xong, em cũng dặn lại anh, ngữ điệu y chang ông cụ non, đáng yêu vô cùng.

- Quang Anh cũng phải giữ sức khỏe, không được học hành quá sức, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Gầy đi lạng nào là Duy giận anh gấp đôiiii.

Duy đáng yêu tới mức, anh bé chỉ mong mau mau kết thúc kì bồi dưỡng kiến thức này để về chung một nhà với cục bông xinh ngoan yêu kia sớm.

- Anh nhớ rồi ạ.

- Còn nữa, Quang Anh khi rảnh phải về thăm em ngay nhé, để lâu tình cảm phai nhạt đóooo.

Duy nói xong, em còn phụng phịu giơ ngón út lên đòi móc ngoéo. Anh bé phì cười vì độ đáng yêu của em, còn cam kết với em bằng một cái chụt môi xinh ngay chốn sân bay đông người.

- Anh hứa với Duy của anh mà.

Khi mùa hạ tới, anh sẽ về.

P/s: thấy toai đáng tin chưa, hong có ngược ai mòooo
Toàn mật ngọt chếc người thuiiii🥺
Lần này hong có cú quay xe nào hết, hai bạn nhỏ ở cạnh nhau vĩnh viễn với kết HE gòiiiii🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro