Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. All I want for Christmas is you

Giáng Sinh tới rồi, đi chơi Noel thôiiii.

- Quang Anh ơiiii.

- Hửm?

- Em muốn đi chơi Noel với anhhh.

Duy cười hớn hở, đứng trước mặt anh đòi đi chơi.

Quang Anh nhìn em bé trước mặt. Mùa đông lạnh thế mà lại chẳng thèm mặc đàng hoàng cho ấm, khăn quàng cổ thì không đeo, tất chân hay áo khoác dày cũng chẳng có trên người. Rốt cuộc là muốn đi chơi Noel, hay là muốn rước ốm vào người?

Anh lớn nghiêm mặt nhìn em từ đầu xuống chân, phán một câu xanh rờn.

- Không đi, lạnh lắm.

- Đi mà, đi với em đi màaaa.  Hôm nay ở phố đi bộ có ông già Noel phát quà nữa đóoo.

Duy đi tới chỗ anh ngồi, cầm cánh tay anh lắc lắc năn nỉ. Anh bé dù có cứng rắn như nào thì em chỉ cần làm nũng một cái là tim lại mềm nhũn ngay.

- Muốn đi chơi mà lại mặc ít như này à? Cậu muốn ốm phải không?

Duy nghệt mặt ra nhìn sau câu nói như chất vấn của người ngồi cạnh. Như chợt hiểu ra gì đó, em khẽ hỏi.

- Ý Quang Anh là đang lo cho em à?

- Tôi... tôi không có.

- Rõ ràng là anh đang lo cho em kìa. Thật ra trời không lạnh như anh nghĩ đâu, em mặc như này ở nhà qua đây mà chẳng thấy lạnh gì cảaaa. Hơ...hơ... HẮT XÌIIII.

Rồi luôn, đến cái mũi cũng đình công Hoàng Đức Duy vì không chịu mặc ấm. Sau cái hắt hơi đó, anh bé ngồi thẳng dậy, lấy hộp khăn giấy rút vài tờ đưa cho em, miệng còn lẩm bẩm đủ cho người kia nghe thấy.

- Không lạnh của cậu đấy à?

Duy bị bắt bài làm em ngượng chín mặt. Rõ là lúc thay đồ này em thấy nhiệt độ bình thường, lúc ra ngoài đường qua nhà anh trời cũng chỉ se se lạnh, thế mà tự dưng trước mặt Quang Anh lại hắt hơi một cái. Quê gần chếcccc.

- Tại... tại... em thấy không lạnh thật màaaa.

Quang  Anh nghe em phản bác, liền giơ tay lên ấn nhẹ vào trán em Duy, nói.

- Cậu không thấy lạnh là vì cậu cứng đầu.

- Em không cứng đầuuuu.

Duy nghe anh bảo mình nhìn thế, em cãi lại ngay. Em có cứng đầu hồi nào đâu, em ngoan màaaa.

- Muốn đi chơi thì mặc ấm vào.

- Bố mẹ khóa cửa đi chơi mất tiêu rùi, em hong có chìa khóa.

Duy nói dối đấy, em cố tình để chìa khóa ở nhà vì em muốn mặc đồ của anh cơ. Đồ Quang Anh thơm lắm, còn là mùi Duy thích nữaaa.

- Thật hết cách với cậu. Lấy đồ của tôi mà mặc...

Như chỉ đợi có thế, em Duy phóng nhanh lên phòng anh mở cửa tủ quần áo ra, lựa chiếc hoodie dày màu đỏ mà em nghía ngay từ ban đầu hôm mà anh mua về chưa mặc tới.

Trong tủ của anh có cả kính râm, em thấy hợp với đồ mình liền lấy đeo lên rồi tạo dáng trước gương tự hào về tay nghề của mình.

Như thế này nhìn híp hốp hẳn ra.

P/s: ảnh minh họa

.
.
.

- Em xong rùi anh ơiii.

Có một bạn nhỏ bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lắc lư đầu, vung hai tay vẻ thích thú với thành quả của mình.

Quang Anh nhìn người trước mặt, trong đầu anh chợt nghĩ tới hình ảnh chú sóc chuột Alvin trong bộ phim thiếu nhi mà cả hai đã xem hồi nhỏ rồi chợt bật cười.

Duy thấy anh nhìn mình tự dưng bật cười, em thắc mắc.

- Sao anh lại cười emmm?

- Tại vì nhìn cậu buồn cười, kiểu tẻn tẻn ấy.

- Em không tẻn tẻn, em híp hốp màaaa.

- Híp hốp thì tôi chưa thấy. Thấy tẻn thôi.

- Anh còn nói thế nữa là em dỗi đấyyy.

Nhìn thì rất ngầu nếu như thấy từ xa, còn nhìn gần thì thấy chiếc miệng xinh đang bĩu dài ra, ánh mắt ấm ức bị cặp kính đen che khuất nhưng nhìn vào vẫn cảm nhận được em bé đang vô cùng vô cùng là dỗiiii.

Anh bé nhìn chiếc miệng xinh kia đang bĩu dài và có dấu hiệu mếu sắp khóc tới nơi thì tiến lại gần xoa đầu em, giọng dịu dàng lại chứ chẳng còn trêu chọc em nữa.

- Ừm, mặc đẹp lắm, rất híp hốp. Đừng có mếu nữa, tôi không giỏi dỗ dành người khác đâu.

- Anh nói thiệt hem?

- Thật. Hoàng Đức Duy đẹp trai híp hốp nhất.

Thế mà chẳng hiểu làm sao, em Duy đã hết mếu rồi, gần như vui trở lại rồi, nhưng khi nghe câu Quang Anh vừa nói ra, mắt em lại ngập tràn ánh nước, đến cả chiếc kính kia cũng chẳng thể nào che đi đôi mắt ướt lệ đó.

"Anh phải bảo là Hoàng Đức Duy đẹp giai híp hốpppp."

Lần đầu tiên sau khi anh bị mất kí ức, em lại được nghe anh nói ra câu mà trước đó em đã đòi anh khen mình.

Anh bé thấy đôi mắt bạn nhỏ kia ướt nhòa, liền cuống quýt tiến tới chỗ em, gỡ chiếc mắt kính đen kia ra, cầm tay em đi lại chỗ sofa ngồi. Vừa đưa tay lau nhẹ khóe mắt em, anh vừa sốt sắng hỏi.

- Sao lại khóc? Bị bụi của kính rơi vào mắt à, hay là bị sao?

- Em... em... em nhớ Quang Anh.

Duy nói hết câu, em nhào vào lòng anh rồi nức nở tiếp. Anh bé biết là bạn nhỏ kia lại nhớ anh của trước kia, liền lặng im không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng em trấn an.

Tự khó chịu bản thân, cảm giác kì cục thật.

- Đừng khóc, tôi đau.

Anh thích Hoàng Đức Duy cười hơn là khóc. Mắt em khi cười vô cùng đẹp, sáng long lanh làm trái tim anh vô thức đập loạn nhịp. Anh thích Hoàng Đức Duy năng động nhí nhảnh, nhìn em vô cùng đáng yêu dù đôi lúc hơi cứng đầu một chút.

Nhưng tuyệt nhiên, Quang Anh không muốn thấy Duy phải buồn, hay thậm chí là khóc. Em buồn, em khó chịu, lòng anh cứ sốt sắng cả lên.

- Em mít ướt nhỉ Quang Anh?

- Mít ướt không xấu, nhưng chỉ được mít ướt với tôi thôi.

Nói xong câu đó, anh bé đứng lên bước nhanh vào bếp, che giấu đi tiếng tim đập mạnh lấn át cả nhịp thở của mình. Để lại bạn nhỏ tên Duy đang mít ướt bỗng nín khóc trong ngơ ngác vì chưa tải kịp ý nghĩa câu nói của Quang Anh.

- Anh nói gì cơ ạ?

- Đi chơi Giáng Sinh không mà thắc mắc nhiều thế?

Quay ra quay vào đã thấy anh bé mặc chiếc áo khoác đen lên người, tay đã đeo găng sẵn, còn cầm trên tay một đôi găng khác đi ra đưa cho em ra hiệu đeo vào.

.
Em Duy cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Quang Anh, đến mức đi đường suýt nữa là lao đầu vào cột điện bên đường. May là có Quang Anh luôn theo sát em, ánh mắt luôn dõi theo để ý tới từng hành động nhỏ nhặt của em mới kịp kéo em lại.

Nếu như cột điện biết nói, nó sẽ mắng em rằng "mắt để sau gáy à mà tôi đứng sát ngoài vỉa hè như thế mà cậu vẫn lao đầu vào cho bằng được?"

- Cậu bị ngốc à? Đi đường mà không nhìn gì cả thế?

Cột điện chưa mắng, đã có Quang Anh mắng dùm cột điện rồi.

- Em... em xin lỗiiii.

- Chú ý nhìn đường.

Hai bạn nhỏ đi ngang qua một tiệm cà phê mới mở ở gần phố đi bộ, Duy đột nhiên chẳng muốn ra đó nữa, em lại muốn có không gian riêng chỉ có hai người thôi.

- Anh ơi, Duy muốn vào quán này ngồi chơi, không muốn đi ra phố đi bộ nữa.

- Vậy thì vào quán.

Quang Anh thấy bạn nhỏ đi tới trước quán đột nhiên dừng lại, liền đoán em muốn vào đây ngồi. Khi em ngỏ ý đúng như mình dự đoán, anh không chút chần chừ dắt tay em vào quán, kiếm chỗ góc khuất ngồi cho thoải mái rồi đi gọi đồ uống.

Duy đợi anh đi lấy nước, em ngước mắt nhìn xung quanh không gian quán, híp mắt cười thích thú. Quán này trang trí đẹp ơi là đẹp, siêu hợp với emmm.

Quán có cây thông to ơi là to.

Quán cũng có mấy bạn thú bông xinh ơi là xinh.

Cả mấy đồ trang trí xung quanh nữaaaa.

Mọi thứ trong quán này làm Duy mê mẩn ngắm, quên cả anh bé đang bê thêm hai ly nước xinh xinh một xanh một nâu đi tới.

- Chụp ảnh không?

- Quang Anh chụp cho em hỏooo?

- Phó nháy bất đắc dĩ thôi.

Miệng thì nói là phó nháy bất đắc dĩ, mà chụp ảnh bạn nhỏ hăng hái liên tục, đúng là đồ "trong nóng ngoài lạnh", ghét ghê.

.

- Giáng Sinh này, anh muốn ước gì ạaaa?

- Sớm lấy lại trí nhớ, hoàn thành hết đề án để được nghỉ ngơi sớm.

- Còn em chẳng cần ước gì cảaaaa.

- Vì hoàn thành nó sớm hơn dự kiến à?

- Dạ không. Tại vì...

Bỏ lửng câu nói, Duy hút một ngụm nước, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Em nở nụ cười thật tươi, đưa ngón tay mình chọc nhẹ vào má anh, nói.

- All I want for Christmas is you.

P/s: Y-O-U 😚🤏
Còn các babe, Giáng Sinh năm nay các cậu đã ước gì rồi? Tớ ước có một Giáng Sinh vui vẻ bên những người thân yêu, tớ chúc các cậu cũng có một Giáng Sinh an lành nhé ❤️

Ngoài Bắc trở gió trời lạnh, nhớ mặc ấm ăn no ngủ kĩ đừng để bị ốm nha các babe ơiiiii 🙆‍♀️

Các babe đọc ùi nhớ cmt cho noti của tớ sôi nổi nha, chứ bùn quớ òooo
Đợi mà thấy có vài bạn thuiiii🥺 bị nhớ í~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro