Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Theo đuổi lại

Trong hàng vạn sự tưởng tượng của Duy sau khi anh tỉnh lại, em sẽ được vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy. Hoặc là Quang Anh sẽ cười tươi với em nói ràng "Anh không sao rồi, Duy đừng lo lắng nữa nhé", hoặc chỉ cần một ánh mắt dịu dàng xoa dịu em thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ là em không ngờ tới, anh lại quên mất em.

Lúc anh còn đang hôn mê, em đòi thức cả đêm để trông chừng anh, mẹ Hà phải nhắc em đi về thay đồ nghỉ ngơi liên tục nhưng em vẫn ngồi ì ở đó, chẳng có dấu hiệu gì là em sẽ nghe lời mà về nhà nghỉ ngơi cả.

- Duy, con nghe mẹ nói không? Con cứ như này khi Quang Anh tỉnh dậy sẽ không nhận ra con mất.

Người em bơ phờ chẳng còn sức sống, đến cả ăn uống cũng chẳng ăn cho đàng hoàng, được có mấy miếng cơm rồi lại bỏ qua một bên, chạy tới chiếc ghế gần giường anh nằm. Em nắm lấy bàn tay anh, gục đầu lên đó mà đỏ hoe cả mắt.

Chẳng còn Hoàng Đức Duy vui vẻ năng động, trẻ con thường ngày nữa, giờ đây ai nhìn vào hai bạn nhỏ đang ở cạnh nhau kia, xót hết cả ruột mà chẳng biết làm gì.

- Con không muốn về đâu, con phải ở đây với anh. Lỡ anh không thấy con thì phải làm sao? Con muốn anh nhìn thấy con khi anh cần con nhất.

- Con soi gương xem con có còn ra hình người không? Ăn uống thì không đủ, nghỉ ngơi thì càng không, thế mà đòi ngồi đây chăm anh à? Khéo con còn gục trước khi anh tỉnh dậy đấy.

Mẹ Hà cốc đầu Duy một cái rõ đau. Bình thường là em la oai oái rồi mếu, làm nũng mẹ "Sao mẹ cốc đầu em?", nhưng bây giờ em lại chẳng có bất kì phản ứng gì tương tự như thế cả, làm cả hai bên bố mẹ em với bố mẹ nuôi cứ lo sốt vó cả lên. Bắt bằng được em đi về thay đồ với nghỉ ngơi, em bị ép quá em phải đi về nhà cho bố mẹ cả hai yên tâm.

Anh hôn mê chừng nào là em ở lại trông anh ngày đấy, cũng gần hai ngày em chưa tắm với nghỉ ngơi rồi. Về tới nhà là em đi thẳng vào nhà tắm, gột rửa hết mệt mỏi dồn nén những ngày qua theo làn nước ấm áp, tắm xong em leo thẳng lên giường ngủ một mạch tới sáng sớm hôm sau. 

Tiếng chuông điện thoại reo trên đầu giường cắt ngang giấc ngủ yên tĩnh của Duy, em mở mắt ra cầm điện thoại thì mới có bảy giờ rưỡi sáng, nhưng vẫn nhấn vào trả lời trên màn hình. Tiếng mẹ Hà vọng từ bên kia điện thoại làm em tỉnh cả ngủ, vội ngồi bật dậy mà thay đồ rồi phóng thật nhanh tới bệnh viện.

- Duy, Quang Anh tỉnh rồi con. Con ăn uống rồi hẵng vào nhé, mấy ngày nay toàn bỏ bữa thôi.

Nhưng lời mẹ dặn em chẳng để ý nổi, trong đầu em chỉ có mỗi ba từ "Quang Anh tỉnh" lặp đi lặp lại hoài thôi.

Em vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Mặc kệ cái bụng mình đang reo lên vì đói, em cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ nhanh nhanh chóng chóng chạy tới phòng bệnh anh, nụ cười trên môi rạng rỡ vô cùng dù cho cả khuôn mặt em vẫn còn nét mệt mỏi.

Chỉ là... Quang Anh của em, quên Đức Duy của anh ấy rồi.

Anh chẳng nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng và ấm áp như từ trước tới giờ vẫn làm, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và xa cách tựa như cả hai chưa từng quen biết nhau.

- Quang Anh, Duy nhớ anh quá.

- Cậu là ai? Tránh xa tôi ra.

- Anh... anh không nhớ Duy à?

- Chúng ta có quen nhau à?

.
Sau khi bác sĩ chẩn đoán anh bị mất kí ức có chọn lọc, mọi người nghe xong đều suy sụp, nhưng người đau khổ nhất là em Duy.

Quang Anh tệ thật đấy. Anh lại làm em tủi thân mà khóc nữa rồi.

.
.
.
Do mới tỉnh lại nên anh vẫn còn mệt, bác sĩ dặn em và người nhà để cho anh nghỉ ngơi nhiều cho hồi lại sức, khi tỉnh thì ăn cháo cho dễ nuốt, sau đó thì ăn bình thường.

Quang Anh nói chuyện được với mọi người một lúc thì cũng thiếp đi, để lại em nhỏ mắt đỏ hoe ngồi núp một góc lén nhìn anh. Thấy anh ngủ say, em mới dám bước tới chỗ anh, nắm lấy tay anh rồi khẽ thì thầm.

- Vì Quang Anh mất trí nhớ, nên em sẽ không giận Quang Anh đâu. Mà Quang Anh biết lựa người để quên nhỉ, lại quên trúng em cơ đấy. Sau này anh nhớ ra, em cho anh dỗ mệt luônnn.

Em nở nụ cười thật tươi, nhìn anh xong tự an ủi mình rồi gục đầu lên giường, tay vẫn nắm lấy tay anh mà ngủ thiếp đi từ khi nào chẳng biết.

Quang Anh ngủ một lúc thì cũng khẽ mở mắt ra, thấy bên tay phải mình được ai đó nắm lấy liền quay sang, có một em bé đang nằm ngủ cạnh mình, hốc mắt còn vương ít nước óng ánh. Tự nhiên, anh thấy trái tim mình nhói lên một cách khó hiểu.

Với tình hình hiện giờ của anh, dù cho anh không nhớ ra cậu nhóc này là ai, nhưng em lại thân thuộc tới mức khó tả. Khi em cười, anh thấy rung động. Khi em khóc, trái tim anh lại như có ai đó bóp nghẹt nhưng lại chẳng hiểu lý do tại sao.

Có lẽ là do thói quen từ kí ức đã mắt trước đó, mà khi thấy em bị tổn thương, anh lại vô thức giơ tay ra chạm vào đầu em khẽ xoa nhẹ.

Chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa, nhưng anh muốn an ủi cậu nhóc này mà không muốn em phải rơi nước mắt hay mắt đỏ hoe, ít nhất là không như thế trước mặt anh.

Duy nhận thấy bàn tay ấm áp, hơi thở quen thuộc của người con trai đáng ghét quên mất em, lại đang bao trùm trên đỉnh đầu mình, đang trong cơn say giấc em chợt tỉnh lại ngay. Nhưng em biết là anh chưa thể nhớ ra em ngay đâu, chắc do thói quen trước đó của anh thôi.

Em Duy cố gắng nhắm mắt vờ ngủ, để có thể cảm nhận được hành động vô thức này của anh, đã mấy ngày rồi em không cảm thấy yên bình như lúc này.

Hình ảnh anh bị tai nạn cứ ám ảnh em mãi. Em không trách anh quên mất em, vì do em mà anh mới bị như này, anh làm gì có lỗi với em đâu.

Anh tỉnh lại, là tốt lắm rồiiiii.

- Cậu đừng có giả vờ ngủ trước mặt tôi nữa.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình và hưởng thụ sự cưng chiều dù chỉ là vô thức này của anh, thì anh cất tiếng.

- Duy có ngủ màaaa. Chẳng qua em mới dậy thôiiii.

- Không có ai ngủ mà mí mắt rung như thế cả, cậu lừa con nít à?

- Em có ngủ, nhưng anh xoa đầu làm em tỉnh đấyyyy.

Duy bị bắt thóp, không giả ngủ được nữa, đành ngồi dậy rồi quay ra đổ lỗi cho anh.

Quang Anh hơi ngượng, tay anh đặt trên đầu em hồi nãy liền vội bỏ ra, bàn tay vẫn còn sự mềm mại của mái tóc, thêm mùi sữa thơm thoang thoảng lưu mùi trên tay, tim của Quang Anh tự dưng lại rung động thêm nữa rồi.

Cảm giác rung động với cậu nhóc này, xem ra không tệ chút nào, còn có cảm giác vui trong lòng nữa. Chỉ là, Quang Anh vẫn chưa nhớ ra em là ai thôi.

- Tôi thấy tóc cậu phồng lên như cây nấm, nhìn ngộ nên sờ thử tí thôi. Làm như mất miếng thịt không bằng.

- Quang Anh thích sờ đầu Duy hả? Anh thích thì xoa thêm đi.

Duy vui vẻ khi nghe anh nói thấy thích xoa đầu của em, em chủ động cầm lấy tay anh cúi xuống đặt tay anh lên đầu mình, cười thích thú nhìn anh nói.

Mà Quang Anh của bây giờ hay bắt bẻ em lắm nhé, nhưng em không chấp người bị mất kí ức đâu. Sau này nhớ lại, em sẽ bắt anh đền bù cho em gấp năm gấp bảy lần như này cho bõ tứccccc.

Duy quyết định rồi. Tuy anh không nhớ em là ai, nhưng hành động vô thức của anh lại quan tâm em nhiều lắm, nên chắc chắn trái tim anh không quên em được.

Duy sẽ theo đuổi lại, Quang Anh của em.

Theo đuổi tới khi nào anh nhớ ra em rồi sẽ phải ôm em vào lòng dỗ em. Anh sẽ phải xin lỗi vì đã bỏ quên em bé của anh lâu như thế, anh sẽ phải mua cho em một bạn capybara, hai bạn thỏ trắng, và ba bạn gấu mà Duy thích nhất để đền bù cho emmmmm.

P/s: xin lũi các babe vì sự chậm chương này, nên chương này dài gần gấp đôi chương bình thường để đền bù cho các babe đóoo~ iu nhìuuuuu🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro